Nhà
thơ Huy Uyên
KÝ
ỨC NÔNG SƠN (*)
Chiều quay lại trên đồi
Nông-Sơn
bao năm rồi khép tình
cô-lữ
đường băng số 5 chôn kín
căm hờn
còn lại mây, cánh đồng
mùa hạ cũ.
Oanh xưa hót bài quạnh-hiu
mùa nhớ
quanh căn-cứ sầu theo
khói chiều bay
trận chiến khuất chìm máu
lửa
canh đêm dỗ giấc ngủ ngày.
Ly rượu cạn nửa đời đêm
nay
giang-hồ-súng-đạn-quân-giang-thủy
tình về sau những lúc khướt
say
đồn lạnh mây qua rưng
rưng lệ.
Ngày tháng An-Hòa săn
lùng giặc
treo đời lính lên từng ngọn
cây
hẹn thư tình cho em quên
viết
đêm đi mặt trận buồn có
hay.
Quẩn quanh ngày tháng
thép gai, rừng
ta mãi cầm tù đời lính
thú
mà xót lòng người đau đớn
không
hỏi còn vợ dại mẹ già giờ
sinh-tử ?
Ta nhớ em chiều với lược
gương
đêm về súng giặc quanh đồn
trại
pháo địch cầm canh cạnh
tiền-đồn
hồn-phách ai đêm còn thức
mãi.
Bên ngoài đường băng dài
nỗi nhớ
ta nằm chết mộng khúc
sông-hồ
quê hương từ điêu-linh đạn
lửa
dấu hồn vào ký ức mơ xưa.
Sóng về Giao-Thủy trôi
mênh-mang
em còn đợi ta ngoài bến
cũ
xóm chợ bên sông quạnh-hiu
buồn
cầm hoài trong tay sầu
mưng mủ.
Ước buổi ta về em trong
vườn
bà con nghèo tháng năm
mưa nắng
ngày đi ta chinh-chiến
điêu-linh
hỏi còn trong ta tình sâu
nghĩa nặng.
Vẫn quan hoài bóng người
quê cũ
bâng khuâng gió khói đốt
đồng
nằm đây mà đau lòng viễn
xứ
em bảo đi hoài có nhớ
không ?
Tháng năm chờ giặc ở
Nông-Sơn
qua rồi hơn bốn mươi năm
lẻ
bóng xưa chờn-chập căn-cứ
5
dưới đồi xanh lại màu cây
cỏ.
Đám ruộng quê nghèo mang
chiều nhớ
lính cũ chắc giờ đã già
nua
đàn trâu lững thững từng
khoang mạ
ta đứng đây chết mộng
sông hồ.
Hỡi hồn ai theo gió bay
qua !!!
Huy Uyên
(*)
Căn-cứ Tr.Đ5 / TQLC/HK, An-Hòa,
Quảng-Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét