NGƯỜI
ĐÀN BÀ TRẮNG
Người
đàn bà đi trong mưa rơi
Chứa một trời thầm như hoa vậy...
(Tặng Bích Đào)
Chiếc mũ trắng mềm em đội
bầu trời
Khóm mây trắng bay
nghiêng trôi trên tóc
Đôi mắt em đong những áng
mây
Người đàn bà trắng!
Em đi - về... chao những
hàng cây
Hồ gió thổi lệch vành mũ
đội
Thấm đẫm mình em cả thềm
nắng gội
Xoã ngang vai mái hất tơi
bời
Nỗi niềm thao thức
Những đêm trăng nước...
Chùm trinh em hát: Đấy chỗ
thiên thai !
Người đàn bà ai mà định
nghĩa?
Đường xưa đó về đây, em
ơi!
Những con đường đã đầy
xác lá rơi
Xác ve, xác gió và xác của
mưa
Em không biến thành đá để
hoá Vọng Phu
Anh cũng không làm chàng
Trương Chi
suốt đời
chèo sông vắng
Ta không đi theo Con Đường
Lông Ngỗng Trắng
Dẫu hình hài khắc mãi tim
nhau!
Vết thương lòng không dễ
đã lành đâu
Những đêm sao buồn, những
đêm gió khát
Khúc thơ tình anh lại viết
về em
Người đàn bà ngậm cả vầng
trăng...
Phạm Ngọc Thái
(Trích
"Tuyển thơ chọn lọc", Nxb Hồng Đức 2019)