Nhà thơ Nguyên Lạc
ĐÔI
BỜ
Chiều ru tím dòng sông rầu
đứt ruột
Người sang sông con sáo
chẳng quay về!
Người ở lại. xé tim lời hẹn
ước
Dõi bên trời con sáo với
nỗi mê!
Con sáo sang sông chắc hẳn
không về!
Và chắc hẳn mang theo mùa
xuân mộng
Người ở lại. còn mùa đông
cóng lạnh
Con sáo ơi. tuyết rơi trắng
trong hồn!
Bờ kia ơi. nước tím cả
dòng sông!
Có một bóng. lòng nghìn
trùng sóng bủa
ĐÊM
ĐỢI
(Đông
miên đợi nụ hoa quỳnh)
Yêu nhau. xin đừng vội vã
Cho nhau. chắc hết hồn
nhiên
Đêm xanh ai sao quên được?
Quỳnh hoa nở đoá dị thường
Người về. từ phía cô miên
Qua miền tôi. chạm con
tim!
Phiến đêm đợi. hương quỳnh
thoảng
Khát khao môi. chỉ im
lìm!
HIẾN
DÂNG
"Thịt
da người mãi dịu dàng
Môi
ngon bỏng cháy điếng bàng hoàng tôi"
(Nguyên
Lạc)
Em. nhung êm cát đợi
Anh. ngàn sóng dạt dào
Lời yêu. ngàn gió gọi
Tiếng thông đời reo vui!
Em. phiến trăng lơi lả
Nghiêng vắt triền môi anh
Ngàn tiếng yêu bài tỏ
Từng dấu môi ân cần
Anh giết đời em đó!
Bằng ve vuốt. điếng thân
Riêng dâng. đời em đó
Trinh nguyên. nguyện hiến
dâng
Anh ơi! Xin hãy nhận
Đây. bờ ngực dịu êm!
Đây. quỳnh hương đẫm lịm!
Để em còn có anh
Mai nầy. đời bão dữ
Tan nát tuổi thanh xuân
Vẫn. bên đời cô lữ
Một tình yêu. riêng dành
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét