Nhà thơ Huy Uyên
KHI
TRỞ LẠI CẦN-THƠ
Mênh mông trời nước
về Cần-thơ với những đoạn
rạch buồn
chim bay rồi biển trước
cá lội chiều sau sông.
Tôi tìm em hoài dưới ánh
trăng xanh
bên đường quán nghèo cóc
mít ổi
ai che nón khi chiều chưa
kịp tới
nụ cười xinh hai mắt ướt
đa tình.
Tôi lang thang một qua cầu
Cần-thơ ngút mắt
đêm Chúa về hình như em
đang đọc kinh
lạy Chúa của hai đứa mình
trôi theo sông mái chèo sớm
khuất
(đã vây quanh người theo
chuông ngân).
Gió qua bến Ninh-kiều hiu
quạnh
mắt ai tím sáng trời đêm
rượu tình người mời chưa
uống
bên sông ngơ ngẩn cuộc
tình.
Em trăm vạn nẽo đường
để tôi đợi mà lòng bỗng sững
nhớ ai nước mắt rưng rưng.
tình ngái xa về Cái-Răng, Mỹ-Thuận,
Xe xa người về Cần-thơ chở
gió
tôi mang mây che kín dặm
trời
sao nỡ em ơi
rót chi sầu vào thơ tôi từ
độ ấy
mưa nhỏ từng giọt lấp tim
tôi
xa người.
Tình của em mấy đoạn chao
nghiêng
về Cần-thơ mà để tình ở lại.
Huy
Uyên
(Cần-Thơ mùa Giáng-Sinh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét