Sau ngày Hội trường Nguyễn Hoàng, chúng tôi vùi đầu
vào công việc làm ăn nên ít có dịp gặp nhau. Nhân chuyến về thăm quê, Mân ghé
thăm tôi và rủ tôi ra quán cà-phê Sông Xanh bên bờ sông Thạch Hãn ngồi tán chuyện.
Tôi bảo nên tìm nhà quán trong phố cho ấm, trời này ra sông lạnh lắm. Anh bạn
tôi không chịu, anh nói đã lâu lắm nay mới được dịp ngồi bên bờ sông xưa để tìm
lại những kỷ niệm của tuổi học trò và những mối tình lãng mạn đầu tay từng chớm
nở tại chính đoạn đường Gia Long ngày xưa ngập tràn hoa phượng đỏ này. Tôi nể bạn
nên cũng chìu lòng. Mân học trước tôi đến ba lớp, nhưng tuổi tác ngang nhau,
hơn nữa ngày học Trung học, hai đứa ở nhà trọ gần nhau nên kết làm bạn bè.