Nhà
thơ Quách Như Nguyệt
ĐƯA EM VỀ LẦN CUỐI
Em về nhé, dẫu trời mưa nặng hột
Muốn giữ em, níu kéo chẳng cho về
Chiều hôm nay, ngàn đời không mai một
Đưa em về, anh gìn giữ cho em
Em về nhé mặc dầu anh chẳng muốn
Còn gì bằng cùng nghe tiếng mưa rơi
Mưa lớn quá, mỗi lúc mưa một lớn
Cơ hội này mấy thuở có em ơi
Tuổi mười bốn, em ngây thơ trong trắng
Tình yêu đầu, em ngơ ngác thương anh
Anh trưởng thành, hơn hai mươi mốt tuổi
Tuy yêu bé nhưng không là tình cuối
Yêu bé nhiều nhưng cố không mê muội
Bé ngoan hiền, dễ thương quá bé ơi!
Chẳng dám nói… dẫu yêu thương quá đỗi
Bé yêu à, ta ngừng lại ngay thôi!
Bé về nhé… dẫu trời mưa tầm tả
Sau lần này, ta tránh gặp, bé nha
Còn nhỏ quá, làm sao mà bé hiểu?
Tình cảm anh rắc rối, lắm phong ba…
Không muốn cột đời anh vào đời bé
Không muốn em phải khổ sở, đoạn trường
Đưa em về lần cuối, thấy đau thương!
Hiểu cho anh, sau này em sẽ hiểu...
Quách Như Nguyệt
Nhạc:
Nguyễn Tuấn
Thơ: Như Nguyệt
Ca sĩ: Hùng Phú
Thơ: Như Nguyệt
Ca sĩ: Hùng Phú