Năm tháng trôi qua, ở cái tuổi xem xi-nê không còn hào
hứng đứng dậy vỗ tay nữa, tôi xoay qua nghe nhạc lãng mạn. Thời sinh viên ai chẳng
uống cà phê nghe nhạc, mà nghe nhạc gì mới được. Phải là nhạc cổ điển, nhạc tiền
chiến, nhạc trữ tình, lời lẽ ẩn dụ, êm ái như thơ… Cái goût nhạc ngon lành này
đã vô tình (?) vạch ra một ranh giới mù mờ giữa cái gọi là nhạc “hàn lâm”, và phía kia là nhạc sến. Một
đàng là của giới có học, thưởng thức điệu nghệ. Đàng kia của giới bình dân, lời
lẽ giản dị, phơi bày, âm điệu dễ nghe, dễ hát, thường là điệu bolero, rumba,
habanera…