Nhà
thơ Huy Uyên
CẦN THƠ 2
Em đi dưới nắng Cần-Thơ
Ninh-Kiều neo thuyền đứng
đợi
sóng xao nhịp chèo bối rối
tình em cay đắng đợi chờ.
Nước trôi về đâu Cái-Răng
đò chiều sang ngang lặng
thinh
chợ chiều rưng rưng bóng
đổ
đêm nay không trăng đợi
thuyền.
Rồi người cũng chia tay
thôi
tình người nhạt phai đầu
sóng
triều lên đốt lòng cháy bỏng
chia tay nói lời ai về.
Thuyền từ ngược lên Mỹ-Khánh
ai vẫy tay ai hẹn hò
ai thương trăm sông ngàn
biển
để tình mấy thuở ngẫn ngơ.
Thương em chiều mưa xỏa
tóc
thương em mắt buốt đìu
hiu
rượu say lòng tôi muốn
khóc
như rất xưa với đò chiều.
Đêm nay ai về chợ Nổi
gởi lòng theo chuyến đò
ngang
tim người một lần muốn
nói
tình người mấy điệu nhặt
khoan.
Điệu hò Cần-Thơ xa mãi
(người ơi người ở đừng về)
bao năm dấu lòng ở lại
mắt người nhòa nhạt chân
đê.
Cỏi người mấy dặm nương
dâu
mây trôi về đâu không biết
người đi đêm nay trăng
khuyết
bỏ lại quanh đây nỗi sầu...
Hoang vắng trên đồi cát đỏ
em về xóm chài ngày xưa
biển em trăm ngàn nỗi nhớ
Lạc-Đạo thuyền ai đậu bờ.
Mũi Né tình em trao ai
đường xa người không quay
lại
ngoài kia đồi núi truông
dài
lầu "Ông Hoàng"
xưa còn đó.
Pô-sha-nư chơ vơ gió cát
bỏ sầu "Hàn-Mặc-Tử"
thương đau
Mộng-Cầm cả đời đứng hát
đường lên dốc đá...phai
màu.
Trao tình em xứ Bà-Na
lên năm ngọn đồi mà khóc
gió lộng tình-nhân quay về
biển dâng trời chiều nắng
tắt.
Con sông xôn xao đời lá
ai xưa về mũi (Né) một lần
Cà-Ty dạt trôi biển cả
xanh bờ sông nước
Bình-Hưng.
Theo không (em) một lần
Phan-Thiết
ngã ba Sông-Cái-Hưng-Long
đường trần vương chi tưởng
tiếc
Khe-Gà đêm nay chong đèn.
Ra đi quay lại bao lần
chiều rồi Cà-Ty còn đợi
thả tóc theo tiếng gọi
tình
sao nhớ thương người mãi
mãi.
TAM
KỲ MƯỜI NĂM QUAY LẠI
Mười năm quay về chốn cũ
bên sông nước chảy qua cầu
con đường dài thêm thương
nhớ
quán vắng cuối đường buồn
hiu.
Trên sông chao bóng nhịp
thuyền
ngày em lưng ong quảy
gánh
phố nhỏ Tam-Kỳ lặng im
chiều lên người về biển vắng.
Chiên-Đàn tối đêm tháp ngủ
ngày xưa mấy nỗi đợi chờ
quê xưa mối tình xa cũ
cầm tay em lòng ngẫn-ngơ.
Trời chiều nhuộm bóng
sông-Đầm
cỏ may, xương rồng lốp
gió
cát bay mù trời cuối sông
mái tranh, con thuyền, xóm
nhỏ.
Em nghèo áo chằm nón lá
rặng dừa nắng sớm sáng
mai
Bàn-Thạch níu sầu hồn đá
để em thở vắn than dài.
Phú-Ninh hồ gợn trong
xanh
làng quê cây đa bến nước
lúa mùa vui hội đầu xuân
tím màu-lan-rừng-hồ-điệp.
Đường Phan-Chu-Trinh thẳng
tắp
bên sông ngã bóng giáo-đường
sáng chiều lời kinh An-Mỹ
gió trôi về đâu An-Sơn.
Trở lại ngã ba Trường-Giang
câu hò xa người buổi trước
tình về đồi cát Tam-Thanh
trao rồi làm sao quên được.
Mây trôi đi đâu Tam-Tiến
hoàng hôn ngủ sớm chân trời
ra đi bỏ tình sông biển
Tam-Kỳ ở lại cùng tôi.
BÊN
SÔNG EM CÒN LẠI
1-
Từ ngày Nguyện còn ở lại
bên sông chôn mối tình buồn
trời cao mây bay bay mãi
nhạn chiều cánh lạc hơi
sương.
Sẽ là chiều đi không tới
đợi người qua sông quá buồn
mỏi mắt tìm đò qua vội
mùa hè đã chết bên sông.
Nguyện, ta gọi hoài gọi
mãi
bóng em giờ quá xa xăm
giữa tim ta ngàn dấu đạn
bên gốc cây già lặng câm.
Em còn nhớ chi đời ta
dặm lòng theo ai con gái
em hồ chìm khuất xưa xa
em đi lấy chồng đi mãi.
2-
Đầu năm em ra sông giặt
nước trong veo thoảng thầm
thì
trên cao mây trời trong vắt
nheo mắt cười em điều chi.
Thơ thẩn bên kia cuối đồi
rừng chiều hát lời ru gió
lòng em giây phút chơi
vơi
có căng tràn hai dòng sữa.
Em cõng tim ai lên rẩy
nằm bên nhau giọng thầm
thì
bên tai khẻ... nhắc chuyện
ấy
ao người rưng rưng tái tê.
Dưới đồi tiếng hát buôn
làng
về bên nhau mừng đêm hội
nhịp kèn gọi người theo
sang
trồng làng bập bùng điệu
nhảy.
3-
Rồi một ngày em về lại
sông quê ướt lạnh chân
chao
bên cầu sông buồn không
nói
nước trôi đi đâu đi đâu.
Xa em hương bưởi quên mùi
xóm thôn tiếng cười vắng
lặng
chợ buồn chết đám mây
trôi
nương chiều bạc lòng
trong nắng.
Bên cây điệp-lào-vàng-sắc
em ngồi nhặt cánh hoa rơi
mới đó mà người xa mất
để sầu ở lại cùng tôi.
CHIỀU
STRASBOURG
Ai về thấp thoáng bóng
chiều
(ngẫn ngơ lưng đồi hai mộ)
rừng chạy dài không kịp
nhớ
mênh mông đất trời
Titisee.
Xanh đồi một màu cỏ non
chiều đi lá đời ngậm vú
lên cao núi rừng mây rũ
thuyền chiều xuôi trôi cuối
sông.
Rừng cây dưới kia chập
chùng
gió đêm ầm ào tiếng gọi
tim đời ru ai không nói
người về có nhớ mưa không
?
Đèn vàng hắt hiu bóng đổ
đêm qua tím dãy phố buồn
ai đi quạnh lòng tiếc nhớ
hỏi người đêm nay có quên
?
Người rồi về đâu về đâu
bỏ lại gương xưa mặt hồ
sầu kia một lần ở lại
hay chảy ngang trời bơ vơ.
Bỗng nhớ ai xưa lạ lùng
Rhine Fall vắt trời thác
đổ
hồ chiều cúi xuống rưng
rưng
những con thuyền trôi mắt
đỏ.
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét