BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Vô Cùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Vô Cùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

CÓ MỘT THỜI HOA NIÊN – Thơ Nguyễn Vô Cùng


  
                 Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng


CÓ MỘT THỜI HOA NIÊN
 
Có một thời hoa niên
Lòng chưa biết muộn phiền
Cơn mưa vùi mộng mị
Giọt nắng ấm hồn nhiên
 
Cấn chi câu hẹn thề
Tình đẹp tựa trăng quê
Đơn sơ như guốc mộc
Đình xưa những hội hè
 
Trang vở nháp học trò
Cắn bút tập làm thơ
Thơ bay vườn cải nhỏ
Con bướm vàng ngẩn ngơ
 
Thời hoa niên rồi qua
Cỏ dại phủ sân nhà
Đêm nào cơn mộng dữ
Đổ vỡ và chia xa
 
Người cuối biển đầu non
Đôi guốc mộc không còn
Bên đình ai vàng võ
Tiếng tắc kè nỉ non
 
Cuốn vở nháp ngày xưa
Tan theo khói bụi mớ
Câu thơ còn sót lại
Một chút tình ngây ngô.
 
         Nguyễn Vô Cùng

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

MỐI TÌNH QUÊ - Thơ Nguyễn Vô Cùng


                     Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng
   

MỐI TÌNH QUÊ
(Thân tặng bằng hữu đã lớn lên bên dòng Thạch Hãn, Quảng Trị)

Dù phiêu bạt cuối chân trời
Dòng sông kia vẫn một đời thiết tha
Đầy vơi mấy dãy phù sa
Lở bối mấy chặng quan hà tái tê
Thủy chung một mối tình quê
Thăng trầm sông vẫn vỗ về yêu thương
 
Sông như lòng mẹ bao dung
Dù cho trải mấy phế hưng cuộc đời
Trăng xưa buồn đứng giữa trời
Cùng sông thề hẹn bao lời ái ân!
Trách chi trai gái phàm trần
Sông trăng hẹn ước lòng xuân dạt dào!
Ngàn xưa sông đã ngọt ngào
Ru đời bằng tiếng thì thào nỉ non
Đời bao ghềnh thác chon von
Sông bao khúc uốn quặn hồn tử sinh
Lớn lên đã thấy bên mình
Một dòng sông ấp ủ tình quê hương
Mồ hôi vạn nẻo đời vương
Dòng sông tuổi nhỏ vẫn thường ước mơ
Một hôm sông hết lững lờ
Lòng sông mấy khúc bơ vơ tháng ngày
Ngăn sông đắp đập ai bày
Cho bao uất nghẹn dâng đầy dòng sông
Sông đau người cũng xé long
Một vùng máu ứ trên dòng sông quê
Còn nghe bên đập cuồng mê
Từng cơn lũ đổ nặng nề hờn căm!
 
Bên trời thiên lý xa xăm
Hồn sông xưa vẫn nghe gần tấc gang
Nhớ dòng sông, tủi vầng trăng
Nhớ sông, trăng cũng võ vàng héo hon
 
                                Nguyễn Vô Cùng

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

CHIỀU CUỐI TUẦN - Thơ Nguyễn Vô Cùng


   
                  Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng


CHIỀU CUỐI TUẦN
 
Chiều cuối tuần ra phố
Từng dòng thác xe tuôn
Về nghe đầy nỗi nhớ
Quán vắng nơi đầu thôn
 
Ly bia tràn ký ức
Ràn rụa bọt tháng ngày
Bạn đứa còn đứa mất
Chỉ mình ta ngồi đây
 
Chiều cuối tuần ra chợ
Qua quầy thức lạnh đông
Cá từng hàng trố mắt
Lạnh lẽo tiếng chào suông
 
Gặp người quen biết cũ
Cái bắt tay hững hờ
Nghe chữ tình đông đá
Nằm bên lũ cá khờ
 
Chiều cuối tuần hiu hắt
Theo cùng sợi khói tan
Chút buồn và nhung nhớ
Cũng đủ bận thời gian!
 
          Nguyễn Vô Cùng
 

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

NHỚ NHÀ ĐỌC THƠ - Lê Văn Trạch



Người xưa, xem chuyện thưởng thức Thơ như một nghệ thuật, được chuẩn bị kỹ lưỡng về không gian cũng như cách thức bày biện: có hoa, có rượu, hương trầm, tri kỷ và đôi khi cả người đẹp nữa!  Cố tạo nên một cảnh quan thanh thoát, ở đó chỉ có tâm hồn và ý Thơ.  Cái sảng khoái họ đạt được lên đến đỉnh cao của sự hoà nhập giữa thân -tâm và nhịp điệu Thơ ca…  Ngày nay điều kiện có khác, không cần thiết phải bị ràng buộc bởi những cung cách rối rắm, chỉ cần một nơi chốn tĩnh lặng và một tấm lòng…