BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Quốc Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Quốc Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

NGHỆ THUẬT HÁT Ả ĐÀO - Hoàng Quốc Hải


Hát Ả đào. Tranh sơn dầu của Phạm Công Thành (2005)
 
Như mọi người đều biết, “Ả đào” vốn là lối hát thờ, và nó từ cửa đình vào cung đình, lại từ cung đình trở về gia đình, và trở thành một thứ nhạc thính phòng quý phái tồn tại suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta. Đây là lối hát, múa có nhạc do một tốp nữ trình bày. Nhưng từ hậu Lê sang Nguyễn, không hiểu do những nguyên nhân đột biến sáng tạo nào, mà nó được chuyển sang hình thức độc đáo như còn tồn tại tới ngày nay.
 

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

TỪ TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ KHÔNG CÓ “LỄ HỘI KHAI ẤN” - Hoàng Quốc Hải



Ai cũng biết lễ hội có hai phần: Phần Lễ và phần Hội. Lễ là phần tâm linh, phần này nhằm mục đích cố kết cộng đồng bằng tâm thức, hội tụ quanh một hoặc nhiều vị thần nào đó mà cộng đồng tôn thờ làm phúc thần, để che chở cho cả cộng đồng. Thần linh có thể là một vị nhân thần có công lớn với đất nước, cũng có thể là một người dẫn dân đi khai hoang lập ấp, sau thành xóm thành làng, dân cư đông đúc, đời sống khấm khá, cộng đồng đó tôn thờ người ấy làm thành hoàng làng để tỏ lòng biết ơn. Cũng có thể là người đã đem một nghề nào đó về cho cả làng sinh sống rồi trở thành làng nghề, chính người đó được tôn vinh làm tổ nghề và đưa vào điện thần thờ làm Thành hoàng. Lại có vùng thời tiết dữ dội, gió mưa bão lụt khôn lường, dân rước thiên thần vào thờ làm Thành hoàng làng, như Long Hải đại vương. Hoặc cầu mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi, dân thờ Tứ Pháp: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp điện tức là các thần Mây - Mưa - Sấm - Sét.
Dù thờ thần nào cũng là sự biểu lộ lòng biết ơn của cộng đồng đối với thần linh. Vì vậy phần lễ là linh hồn của mọi lễ hội.
Sau các nghi thức rước, tế và cúng kiếng của lễ, tiếp đó là phần hội.
 

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

GẶP BÀ THỤC OANH, NHỚ THI TÀI VŨ HOÀNG CHƯƠNG - Hoàng Quốc Hải



Tôi được gặp bà góa phụ Vũ Hoàng Chương, tức bà Thục Oanh, ở nhà ông Trần Mai Châu, nơi đường Tự Đức cũ. Nhà ở xế ngôi trường Trần Văn Ơn vài chục mét.
 

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

VỀ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KINH DỊ ĐÊM CUỐI NĂM, BÁO HIỆU ĐIỀM GÌ? - Hoàng Quốc Hải

Trước dịch CORONA VIRUS từ Vũ Hán của Trung Quốc đang tác động trên đất nước chúng ta cùng những hiện tượng thiên nhiên biến động bất thường ở một số tỉnh Bắc Bộ vào thời điểm đêm giao thừa và những ngày đầu năm Canh Tý (2020) vừa qua, tạo nhiều cung bậc cảm xúc. Ông Hoàng Quốc Hải, nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử viết một tạp luận…

           
                                  Nhà văn Hoàng Quốc Hải

Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử. Hiện nay, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ngoài những tác phẩm đã xuất bản. Năm 2010, ông cho xuất bản hai bộ tiểu thuyết lịch sử trường thiên “Tám triều vua Lý” và “Bão táp triều Trần”với độ dày trên 6000 trang, được đánh giá cao:
- “Đây là hai cuốn sách đồ sộ nhất mà một nhà văn Việt Nam từng viết về thời Lý và thời Trần.”
                               (Bà Mai Quỳnh Giao, Giám đốc Nhà Xuất bản Phụ Nữ)

- “Với hai bộ tiểu thuyết lịch sử ‘Tám triều vua Lý’ và ‘Bão táp triều Trần’ cùng 6.442 trang sách, tác giả Hoàng Quốc Hải đã không chỉ dựng lên bức tranh toàn cảnh về hai thời đại huy hoàng bậc nhất trong lịch sử dân tộc là thời Lý và thời Trần, hơn thế, ông đã khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa Việt cùng các bài học lịch sử, thức dậy mạnh mẽ hồn thiêng sông núi, khí phách cùng niềm tự hào dân tộc Việt Nam.”
                                                                                                         (Chi Anh)


 VỀ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KINH DỊ ĐÊM CUỐI NĂM, BÁO HIỆU ĐIỀM GÌ?
                                                                                Hoàng Quốc Hải

Tôi sống hơn 80 tuổi chưa từng được nghe đêm trừ tịch (30 Tết) lại có sấm chớp và mưa như trút nước, mưa như thuở hồng hoang. Nhiều tỉnh có mưa đá như Lạng Sơn, Lao Kai, Yên Bái, Sơn Tây (nay là ngoại thành Hà Nôi)… mưa đá làm vỡ cả kính ô tô, mưa đá làm cả chục ngàn gia đình nhà cửa bị sập mái. Nhiều cánh đồng hoa mầu, lúa má bị mất trắng. Nhiều vườn cây ăn trái bị gẫy đổ. Ngay giữa thành phố nước ngập lút trong nhà, đường phố thành sông…