VÔ NGÃ
hiện tượng là vô ngã
sự vật là vô thường
buổi sáng hoa bụp nở
buổi chiều hoa bụp tàn
ngàn xưa đã như vậy
khời thủy là chữ duyên
nơi Hà Nhai vãn độ
neo đó một con thuyền
nhổ neo là bến giác
nước chấy chảy ưu phiền
bao si mê sân hận
theo gió lộng từng cơn
vũ trụ là vô ngã
thân ta là vô thường
TRĂNG GIÀ
nhìn lên một mẩu trăng già
chú Cuội đứng hốt lá đa suốt ngày
bầy trâu con béo con gầy
con thời ăn lúa con ngây ngó nhìn
nhìn theo đồng lúc chiền chiền
bầy chim cũng họp chợ phiên tháng mười
DƠI
đế vương, khanh tướng, công hầu bá tử nam
tổng thống, tổng bộ trưởng, thủ trưởng
chủ tịch ủy viên chết xuôi hai tay
trên bệ thờ leo lét cây nhang bát nước
hai dãy đèn cầy
thế ra lại thua con cà cuống
chết đến đít còn cay ?
LUÂN HỒI
mới là con tằm
hoá ra con bướm
đẻ ra con sâu
con sâu ăn lá dâu
kéo kén thành con tằm
một vòng hoá thân
CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét