(Bài
đã đăng trong Website Hội Nhà văn Việt Nam)
Tác giả bài viết Huỳnh Thục Oanh (Bình Thuận)
Chiều nay em ra biển bằng chiếc xe đạp ngày xưa thường
dùng. Biển vắng. Con đường xuống biển trơ trọi những lều quán, những chiếc dù
che được cột lại bằng đủ thứ dây, xếp hàng như những quân cờ trên đường, mặt
bãi.
Từ đó, em đi về nơi của chúng ta…
Cội dương già, nơi chúng ta hay tựa lưng không còn. Em
chỉ nhận ra nhờ những bước đi sau khi đếm đủ con số năm mươi. Anh ơi, còn nhớ lần
đầu em đếm bước đi như thế, anh cười hỏi: Vì sao phải đếm? Em trả lời: Đếm để
khi nào không còn anh thì về đúng chỗ của chúng mình.