BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn HẠC THÀNH HOA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HẠC THÀNH HOA. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

THƠ HẠC THÀNH HOA


     Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là: Nguyễn Đường Thai .
 Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa. 
 Tác phẩm đã xuất bản:
   + Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
   + Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
   + Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1995).
   + Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).
    
                                             

  Thi sĩ Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam. Ông được người yêu thơ biết đến trước đây khá lâu. Từ đầu thập niên 1960 , trên tạp chí Bách Khoa , nhà văn Tam Ích đã trang trọng giới thiệu  ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn  như là những cây bút tài hoa trẻ  của thi đàn Miền Nam VN.
     La Thụy hân hạnh  mới vừa được chính tác giả gửi tặng TUYỂN TẬP THƠ HẠC THÀNH HOA (Nxb Văn học - 2013). Xin giới thiệu vài bài thơ trong thập thơ trên


            Hình ảnh: Bìa trước "Tuyển tập thơ Hạc-Thành Hoa"     

                                 ĐÔI CÁNH THIÊN NGA

                    1.cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
                       giăng qua hai bờ vực thẳm
                       bên kia xa lạ bến bờ
                       không kịp quay về phía sau
                       nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ
                    2.đêm cuối cùng đời con gái
                       nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
                       và đau thương tràn về như cơn lũ
                       nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
                       như cắt từng khoanh ruột của mình
                       còn đôi cánh thiên nga
                       cuối cùng cũng không giữ được
                       đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
                       phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
                       cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
                       nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
                       rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
                       khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
                       và sương giăng ngập lối
                       nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
                       giữa biển sương mù
                       Không ai hiểu được nàng
                       ngoài bóng tối
                    3.cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi trên một sợi tơ
                       giăng qua hai bờ vực thẳm
                       những buổi chiều
                       nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
                       và trăng như vệt khói mờ
                       trong khung trời xanh ngày cũ
                       nàng lặng im như tượng
                       đợi chờ.

          Hình ảnh: ĐÔI CÁNH  THIÊN NGA

1.cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm 
bên kia xa lạ bến bờ
không kịp quay về phía sau
nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ
2.đêm cuối cùng đời con gái
nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
và đau thương tràn về như cơn lũ
nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
như cắt từng khoanh ruột của mình
còn đôi cánh thiên nga
cuối cùng cũng không giữ được 
đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết 
cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
và sương giăng ngập lối
nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng 
ngoài bóng tối 
3.cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm
những buổi chiều
nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
và trăng như vệt khói mờ
trong khung trời xanh ngày cũ
nàng lặng im như tượng 
đợi chờ.

                              BÓNG HOA XƯA

                     Người đến dịu dàng như ngọn gió
                     Người đến mơ hồ như ánh trăng
                     Đêm xanh một đóa quỳnh hoa nở
                     Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương

                     Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
                     Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
                     Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
                     Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm

                     Đóa quỳnh đã lặn vào đêm tối
                     Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
                     Những đêm trời đất mênh mông quá
                     Lại trở về trong bóng nguyệt soi.

        Hình ảnh: BÓNG HOA XƯA

Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa quỳnh hoa nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương

Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm

Đóa quỳnh đã lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi.

                            VỚI LÍ BẠCH

                    Bây giờ người ở đâu xa
                    Có còn ôm bóng trăng tà cuối sông
                    Tôi về con nước mênh mông
                    Còn trăng đáy nước sao không thấy người.

         Hình ảnh: VỚI LÍ BẠCH

Bây giờ người ở đâu xa
Có còn ôm bóng trăng tà cuối sông
Tôi về con nước mênh mông
Còn trăng đáy nước sao không thấy người.


Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

THƠ HẠC THÀNH HOA



     Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là: Nguyễn Đường Thai .
 Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa. 
 Tác phẩm đã xuất bản:
   + Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
   + Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
   + Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1995).
   + Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).


                                           * * *

  Thi sĩ Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam. Ông được người yêu thơ biết đến trước đây khá lâu. Từ đầu thập niên 1960 , trên tạp chí Bách Khoa , nhà văn Tam Ích đã trang trọng giới thiệu  ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn  như là những cây bút tài hoa trẻ  của thi đàn Miền Nam VN.
  Hôm nay, La Thụy hân hạnh được chính tác giả gửi thơ văn qua email . Được sự đồng ý của tác giả, trang Phudoanlagi.blogspot.com xin post lên cho chúng ta cùng thưởng lãm
                          

                       GIỮA SAI GON GẶP CHÙM VẢI QUÊ NHÀ

                       Hình như có bóng ai theo dõi
                       Nên bước chân đi cũng ngập ngừng
                       Quay sang bỗng gặp ngay chùm vải
                       Chợt thấy tim mình rụng dưới chân

                                               *
                        Chùm vải còn tươi như mới hái
                        Vẫn còn vương chút nắng quê hương
                        Chợt nghe có tiếng chim tu hú
                        Ửng hồng trong lớp vỏ phong sương

                                               *
                        Ta đi những bước vô tình quá
                        Mắt quen nhìn những đám mây xa
                        Đâu biết bên đường chùm vải  đã
                        Nhận ra người cũ của quê nhà

                                                *
                        Mấy chục năm quen đời lưu lạc
                        Quê cũ chìm sau lớp khói sương
                        Bỗng dưng gặp lại chùm vải chín
                        Chợt nhớ mình cũng có một quê hương

                                                 *
                        Chùm vải vẫn là chùm vải cũ
                        Còn ta sống hết mấy kiếp người
                        Thân ở đồng xa hồn ở núi
                        Với một vầng trăng bạc cuối trời

                                                 *
                        Chùm vải bao dung và độ lượng
                        Nhìn ta  không một chút oán hờn
                        Xin gửi hồn theo vầng mây trắng
                        Chút tình còn lại với quê hương

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

GIẤC MƠ CỦA ĐÁ - Hạc Thành Hoa


                  

                                       GIẤC MƠ CỦA ĐÁ

                              Không còn tảng đá nào được yên thân
                              Bởi tiếng búa  và tiếng đụcvang lên vang lên
                              Ngay dưới chân nàng
                              Đang nuôi một giấc mơ
                              Đến thành đá
                              Từ khi có đá
                              Dù trơ trọi một mình
                              Vẫn đứng cho bầu trời bớt trống
                              Nàng tối sầm những khi trời chuyển mưa
                              Lại xanh ngay khi trời vừa tạnh
                              Nếu một ngày nàng âm thầm bước xuống
                              Thì cả bầu trời trống trài vô cùng
                              Giấc mơ cũng  không còn nữa
                              Nàng đã thật sự chết ngay khi vừa sống…   
                              Khi tôi rời thị xã ra đi
                              Thì nàng đã hóa đá
                              Hôm nay
                              Dưới mầu trời xanh ngày đó
                              Không biết nàng có còn là đá   
                              Những nhát búa cuộc đời và chiếc đục thời gian
                              Có để cho nàng được yên
                              Với giấc mơ của đá
                                                                      Hạc Thành Hoa

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN - Hạc Thành Hoa


              tranh-theu-chu-thap-hac


                            ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN

                              Mùng một em trong tà áo mới
                              Cùng anh đi chụp ảnh ngoài lăng
                              Áo cưới xếp vào rương ngày ấy
                              Đến nay mới mặc lại một lần
                                                  *
                              Em đem chiếc áo xưa ra mặc
                              Chiếc áo thân quen bỗng ngại ngần
                              Anh hết nhìn em, nhìn chiếc áo
                              Mà lòng cũng chợt thấy bâng khuâng
                                                  *
                              Mười mấy năm rồi không biết nữa
                              Áo cưới còn như cũng chẳng còn
                              Em đã bước vào đời làm mẹ
                              Quên mình chỉ nghĩ đến chồng con
                                                  *
                              Dù đã tàn phai bao giấc mộng
                              Áo em vẫn thắm sắc sen hồng
                              Những bông hoa nở trên tà áo
                              Vẫn chưa tàn dù chỉ một bông
                                                  *
                              Các con đã lớn nhanh như thổi
                              Mà em vẫn đẹp tựa cô dâu
                              Bên em anh vẫn là chú rể
                              Dù mang hai thứ tóc trên đầu
                                                  *
                              Ta đi hoa đón trên đường phố
                              Ta đi có pháo vỗ tay mừng
                              Mùng một ra ngoài lăng chụp ảnh
                              Tưởng chừng đám cưới giữa mùa xuân
                                                       HẠC THÀNH HOA
                                                                 1992

                    


                          NHƯ NỐT NHẠC BUỒN
                               Sẽ ra sao với tháng ngày phía trước
                               Tôi với em như hai nốt nhạc buồn
                               Chỉ lên tiếng một lần khi tái ngộ
                               Rồi âm thầm cứ ngân mãi trong sương
                                                           HẠC THÀNH HOA

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

THƠ HẠC THÀNH HOA


             Inline image 4



                        NHỚ MÀU HOA CẢI

                      Ơi màu hoa cải tháng Giêng

                      Bao lần chợt nhớ chợt quên bao lần

                      Màu hoa cải nở trước sân

                      Tuổi thơ cùng với nắng xuân chan hòa

                      Bây giờ hoa cải đã xa

                      Nắng không vàng nữa riêng ta chợt vàng.  

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

CHIỀU CUỐI NĂM TRONG QUÁN BÊN SÔNG NHÌN LÁ RỤNG - Hạc Thành Hoa


     Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là: Nguyễn Đường Thai .
 Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa. 

 Tác phẩm đã xuất bản:
   + Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
   + Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
   + Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1995).
   + Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).

 Thi sĩ Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam. Ông được người yêu thơ biết đến trước đây khá lâu. Từ đầu thập niên 1960 , trên tạp chí Bách Khoa , nhà văn Tam Ích đã trang trọng giới thiệu  ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn  như là những cây bút tài hoa trẻ  của thi đàn Miền Nam VN.  Hôm nay, La Thụy hân hạnh được chính tác giả gửi thơ văn qua email . Được sự đồng ý của tác giả, trang http://phudoanlagi.blogspot.com/  xin post lên cho chúng ta cùng thưởng lãm 

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

THƠ HẠC THÀNH HOA

      Thi sĩ Hạc Thành Hoa được người yêu thơ biết đến trước đây khá lâu . Từ đầu thập niên 1960 , trên tạp chí Bách Khoa , nhà văn Tam Ích đã trang trọng giới thiệu  ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên và thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn  như là những cây bút tài hoa trẻ  của thi đàn Miền Nam VN.  Hôm nay, La Thụy hân hạnh được chính tác giả gửi thơ văn qua email . Được sự đồng ý của tác giả, xin post lên cho chúng ta cùng thưởng lãm 

 Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là: Nguyễn Đường Thai .
Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam. 
Tác phẩm đã xuất bản:
   + Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971). + Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006

 
  + Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1955).
 
  + Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).





                        KHÔNG ĐỀ
                   Suốt đêm cùng thức với tàu 
                   Sáng ra núi cũng nhuốm màu tà huy
                   Rồi người với núi chia ly
                   Trời bao la quá lấy gì để che !
                        
                         TIẾC ĐỜI SAO BĂNG
                   Em còn bóng mát đầu sông
                   Nắng đi trải lụa nằm hong tơ chiều
                   Bụi mờ lạc nẻo chân xiêu
                   Hàng cây lượn khói tiêu điều chưa tan
                   Em còn tươi búp ngọc lan
                   Hương bay từ cõi thiên đàng nào xa
                   Kiếp trần trơ một hồn hoa
                   Thương mây trắng những ngày qua biển sầu
                   Em còn vầng nguyệt đêm thâu
                   Từ nao nao ánh hỏa châu cuối trời
                   Chim qua trăng sáng tuyệt vời 
                   Chợt bâng khuâng tiếc thương đời sao băng.  
                                                          Hạc Thành Hoa  
                                                                  (1972)                                                                                        







TRÊN BỜ ĐÁ TÌNH NGƯỜI
Chồi vui chưa trổ cành không
Mù mưa giăng một nhánh sông âm thầm
Tình người bờ đá trăm năm
Sóng tình tôi cuộn trên dòng nước xuôi
Hang sâu chim ngủ phần người
Trơ vơ cột khói thở trời mây đen
Nẻo đời mai có còn em
Nhìn cây rủ bóng hồn im nắng tà
Ngại mây gió đuổi phương xa
Trời xanh sợi khói giăng qua bãi nào
Những ngày gió đợi trên cao
Trong mưa phố vắng bước sầu ngựa ô
Xe nào mai ngọn gió đưa
Chim quên tiếng hót nghe thu xuống cành.
                                          Hạc Thành Hoa


NHỮNG CHIỀU CỦA NGƯỜI CÔ ĐỘC
1.
 Anh còn lại những buổi chiều
Những buổi chiều dáo dác kiếm tìm
Những buổi chiều nghển cổ nhón gót
Những buổi chiều đưa vào quán nước cho thở
Mồi thuốc cho hút, dìu lên xe và đỡ đầu bằng cánh tay êm ái nhất.
Buổi chiều đưa về con đường ký ức ngắn nhất để cùng một lượt
vừa gặp gia đình vừa gặp lại bạn bè.
2.
Anh còn lại những buổi chiều
Những buổi chiều ve vuốt lá xanh xao
Những buổi chiều nghe chuông reo lần cuối
Áo vàng hoàng yến, áo tím hoàng hôn,
lòng tắt nắng trở về.
Ôi những buổi chiều bình minh
Sau một ngày ra công vỡ đất
Sau một ngày tự giam cầm trong vỏ cứng khô
Sau một ngày vác mỏi lu tượng đồng tiếng nói không ngừng
Sau một ngày những  cặp mắt bồ câu mỗi lúc một xa
Những  bước chân người càng đến gần vực sâu lịch sử
Sau một ngày càng lặng câm lủi thủi càng giống người tiền sử bơ vơ.
3.
Anh còn những buổi chiều
Những buổi chiều mang đến từng cơn gió mát hồi sinh mầu nhiệm
Từng khoảnh khắc ngày tàn để thở ra kỳ hết nỗi buồn
Anh ngây ngất trong em mùi thơm mát dịu của Jasmine
Ôi những chiều vàng đơn độc lang thang trên phố không người
Ta thắp lên đôi ngọn nắng nhớ nhung
Trong mắt tròn ngơ ngác.
                                                            HẠC THÀNH HOA