…Nước
mắt rơi trên đường đã dài
Nước
mắt đưa chân về cội đời
Giọt
lệ vàng không mùi
ngược
trôi về với đơn côi.
Nước
mắt êm đi vào tuổi trời
Nước
mắt khô âm thầm không lời
…
(Nước
Mắt Rơi- NS Phạm Duy)
Tranh “ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI MIỀN TÂY…” KT 77x 77 cm
Vị
cựu Đại tá- thủ trưởng ngày xưa của tôi tâm tư:
“Khi
quyết định mở cửa, nới lỏng giãn cách thì Các vị LĐ địa phương, và Viện Kinh tế,
KHXH… lẽ ra đã phải hình dung dự báo trước và tham mưu cho CP rằng: nhiều công
nhân và gia đình họ vốn quê ở các tỉnh, bốn tháng vừa rồi bị kẹt tại chỗ nay vừa
cạn tiền vì không có việc làm, người dân lao động sẽ tìm cách rời thành phố
ngay khi được nới lỏng.
Họ
về sẽ rất khó cản ngăn, vì lòng đã quyết! Nhưng tôi tin họ về rồi họ sẽ quay lại,
vì cuộc sống của chính họ!
Nếu
dự đoán như vậy thì CQ phải sắp xếp, tạo điều kiện cho họ về rồi quay trở lại
êm thắm thay vì tìm cách ngăn cản, buộc họ quay đầu, hay tạo ra các khu vực có
chính sách riêng…
Qua
đây, tôi thấy công việc dự báo, liên quan đến chủ trương chính sách để mỗi
chính sách ban hành có được sự nhất quán, thấu đáo - đang có vấn đề. Mong các vị
công bộc nào có thẩm quyền, có dịp “điền dã” ở nhà trọ chật chội 3 ngày cùng đồng
bào; hay đi cùng bà mẹ trẻ giữa đêm nhói lòng vì con khát sữa, đứng chờ bên lề
đường ru con ngủ, kiên nhẫn bám trụ chờ thông chốt để về quê ngoại miền Tây,
thì sẽ hiểu DÂN và ra những quyết định phù hợp ĐỒNG BÀO…”
*
NHÓI
LÒNG…
Tôi vẽ xong tranh này vào lúc 2h ngày 5-10. Trời chuyển
về sáng!
Chợt nhớ cũng vào thời gian ấy ngày 30 -9 rạng sáng
ngày 1-10 (ngày mà mọi người nói vui là “Tết”) đã có hàng ngàn đồng bào chờ
thông chốt, sau cùng may mà có quyết định ở trên cho đi. CQ bố trí xe đưa đón
bà con, lực lượng Công an và quân đội hỗ trợ phương tiện vận tải đưa xe máy người
dân về quê nhà…
Đường
về quê ngoại miền Tây
Xa
lơ xa lắc, mắt cay bụi trần...
- Tranh này Long sử dụng bố cục tròn như các HS thời
Phục hưng (như Raphael, Leonardo da Vinci... ) hay các HS chuyên về tranh nhà
Thờ hay vẽ. Dụng ý chỉ sự tuần hoàn của thiên nhiên, con người… Xuân hạ thu
đông, vui buồn tuyệt vọng, ra đời và chết đi…
- Với dân tộc Việt: là những chuỗi di dân- hồi hương.
Ngoài ra nói sự bế tắc, đi vòng vòng “con kiến mà leo cành đa”…)
- Tranh nhấn mạnh 3 điểm chính tạo bố cục tam giác nhỏ
trong vòng tròn: Bảng cấm đỏ QL 1 - Ánh mắt khắc khoải vô định ngơ ngác của người
mẹ trẻ - khuôn mặt say ngủ sau chặng đường dài của bé.
- Bầu trời vần vũ như sắp mưa bão
(Quả thật tối ngày 2 và 3/10 có mưa - bà con vẫn đội
mưa về quê).
Lê Sa Long