Cam Ranh một chiều đầu hạ, nắng trải vàng như rót mật
giữa bầu trời trong xanh không gơn chút mây, giàn hoa giấy trước nhà rực rỡ
rung rinh theo gió hòa cùng tiếng chim cu gáy nhà hàng xóm thi thoảng vọng sang
từng hồi. Khung cảnh bình yên và đẹp đẽ bao năm của ngôi nhà nhỏ như nó vốn dĩ,
giờ rơi vào sự tĩnh lặng vì thiếu vắng Ba. Ngồi nhìn ra con đường trước nhà,
con tưởng chừng như thấy bóng dáng Ba đang đạp xe tập thể dục về, từng bước dắt
xe mở cổng nhà, gương mặt đầm đìa mồ hôi và cười nói hớn hở… Nhớ những sáng sớm
hay xẩm tối, đều đặn ba cùng mẹ đi dạo công viên vài vòng đến tận bến xe, rồi
pha café, trà sáng... Cuộc sống thường nhật tuổi già bình dị, nhẹ nhàng tưởng
chừng như trôi đi mãi…