Nhà
bình thơ Phạm Đức Nhì
Mở
Đầu Bằng Một Bài Thơ Đương Đại
ĐỜI
Đắng
cay này gửi vào thơ
Để
đêm chia bóng, ngày chờ ước mơ
Tằm
ơi! Sao chẳng nhả tơ
Cho
ta vá lại hồn thơ nát nhàu!
(Trần
Trọng Giá, FB Lục Bát Việt Nam)
Đây là bài thơ mà câu bát của cặp đầu tiên có chữ thứ
6 và chữ thứ 8 ăn vần với nhau (vần ngang câu bát) (chờ mơ). Tôi không nghĩ là
tác giả chủ ý tạo cặp vần này. Nó tuôn ra theo dòng chảy của tứ thơ và vì “không phạm luật” nên ngài không để ý. Rồi
chữ “chờ” vần với chữ “thơ” ở câu lục trên, chữ “mơ” vần với chữ “tơ” ở câu lục kế tiếp và dính líu, dây nhợ với chữ “thơ” ở câu bát dưới.
Hậu quả là độc giả phải nghe âm điệu của một chuỗi 5
chữ (thơ chờ mơ tơ thơ) từ 4 câu thơ
liên tiếp trùng vần – mà lại toàn là chính vận mới đáng sợ. Vần quá ngọt. Có một
tô chè mà nêm đến mấy lạng đường, ngọt lợ đến gắt cổ.