Tác giả Phong Nguyễn
MÙA
HẠ XƯA
Tháng tư rồi...
nỗi nhớ cứ đầy lên
Để hoa phượng sắc chiều
phơi nắng hạ
Con đường chia hai dãy
trường là lạ
Cớ chi buồn niu níu bước
chân em
Gió sông Hương pha chút hạ
nên mềm
Lay tóc mái, em bềnh bồng
rứa đó
Vành nón lá che nghiêng
chiều bỡ ngỡ
Phong thư tình trao vội
góc hoa viên
Em không nói cứ lặng lẽ đứng
yên
Mà khóe mắt đã lăn tròn
ngấn lệ
Cành phượng tím sắc hoa
buồn đến thế
Vẫn vô tình buông rủ xuống
đôi bên
Tháng tư rồi...
nắng đã se sắt thêm
Mà răng bỗng nghe lòng
như tê tái
Đường phượng bay dửng
dưng mà xa ngái
Biệt ly rồi năm tháng có
hoài tên
Huế xưa ơi!... vẫn gác
tía... Đài đền…
Vẫn thành quách...Vẫn rêu
phong… Cổ kính
Và có em cõi lòng luôn giấu
kín
Nét trầm tư... U nhã... Đến
vô biên
Con đường nớ ! Hôm ni hoa
mộc miên
Chắc đã rộ thắm hồng nơi
cồn dã
Em có buồn khi mình về
đôi ngã
Nợ sách đèn thôi trả với
bút nghiên
Tháng tư về...
Ta nhớ tháng tư riêng
Chừ quay lại... Đã bạc đầu
theo hạ
Huế mãi rứa... Cứ buồn
thương là lạ
Còn mình ta… xin trả...
Tuổi hoa niên...
Phong Nguyễn
(27- 5- 2019)