BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tịnh Bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tịnh Bình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

HOÀI NIỆM MÙA HOA TI-GÔN, TIẾNG THẠCH SÙNG ĐÊM – Thơ Tịnh Bình


  


HOÀI NIỆM MÙA HOA TI-GÔN
 
Trang thơ hạ đâu rồi phượng vĩ
Mưa chợt nhòa ướt tiếng ve kêu
Chiếc ô nhỏ tròn xoe cuối phố
Bằng lăng áo tím rộn mùa yêu
 
Ti-gôn chúm chím cười trong gió
Ngây thơ e ấp sắc hồng phai
Ta chợt nhớ ngày xưa hỡi nhỏ
Trò chơi đám cưới tóc hoa cài
 
Mưa hờn dỗi chút nỗi niềm bỏ ngỏ
Phố liêu xiêu hoang vắng ánh ban chiều
Những vòng xe biết về đâu trăm ngã
Người chẳng buồn sao mắt cứ đăm chiêu
 
Mưa gõ nhịp chú ve sầu thôi hát
Hoa Ti-gôn ngưng kể một chuyện tình
Dưới hiên xưa dáng hoa hình tim vỡ
Tưởng nhỏ năm nào nhoẻn miệng nụ cười xinh...

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

LÊN NON, NHÀ XƯA – Thơ Tịnh Bình


  
 

LÊN NON
 
Mệt nhoài lên đỉnh phù vân
Một trời một đất chợt gần gụi nhau
Vốc mây đôi ngụm trắng phau
Này hoa này lá trăng sao mỉm cười
 
Nhủ lòng cõi tạm người ơi!
Đường mây lối mộng rong chơi tháng ngày
Duyên trần ngoại cảnh đừng say
Miền sen tịnh độ thanh bai ta về
 
Hoàng hôn bảng lảng trời quê
Chim dang thêm cánh sơn khê mỏi mòn
Bước đời nặng trĩu đa đoan
Lệ mưa chớm tạnh lòng còn xót đau
 
Mệt nhoài nẻo thấp lối cao
Đỉnh trời bóng núi một màu hư vô
Biển người xao động nhấp nhô
Gánh gồng ước nguyện khổng lồ lên non...
 

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

GỌI NẮNG THÁNG TƯ – Thơ Tịnh Bình


    



GỌI NẮNG THÁNG TƯ
 
Tháng Tư về mang sắc nhớ tinh khôi
Tạm biệt nhé những ngày xuân rực rỡ
Phượng đầu mùa ửng hồng như mắc cỡ
Tiếng ve ngập ngừng len lén phía hàng cây
 
Tháng Tư về... Nắng như thể bâng khuâng
Trên mái phố bầy chim câu lơ đãng
Người chẳng vội mặc dòng đời tấp nập
Đóa loa kèn bừng sắc trắng sau lưng
 
Tháng Tư về chớm gió gọi mùa sang
Mây bay mãi lộ khoảng trời xanh ngắt
Tiếng rao trưa vỉa hè lưng áo mẹ
Ướt lòng con thấm đẫm vị mồ hôi
 
Tháng Tư về... Khúc hát gửi người xa
Mùa hạ trắng những đêm dài thao thức
Đường phượng bay nhòa cơn mưa hư thực
Gọi nắng vai gầy... Em còn nhớ tháng Tư ?
 
                                                Tịnh Bình
                                               (Tây Ninh)

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

CUỐI XUÂN, CỎ QUÊ – Thơ Tịnh Bình


  

 
CUỐI XUÂN
 
Chập chờn ngọn khói già nua
Hằn lên mắt mẹ dãi dầu tháng năm
Sông chiều nước gợn xa xăm
Lục bình lỡ hẹn âm thầm bến quê
 
Trăng sao hút lối đi về
Nhớ người năm trước buồn tê tái lòng
Mái dầm khua nước long đong
Lặng nhìn khói trắng từng vòng miên di
 
Hoàng hôn tiễn bóng ngày đi
Bóng xuân dần cạn tiếc gì lời thơ
Ru người cõi mộng vào mơ
Lạc loài sợi khói vu vơ cuối trời
 
Mưa xuân giọt giọt không lời
Người dưng thôi nhớ... rối bời gió sương...
 

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

NGÀY TRẦM, VÔ TẬN - Thơ Tịnh Bình


  

 
NGÀY TRẦM
 
Gió âm u
Đỉnh núi
Vọng ngày trầm
 
Tia chớp rạch
Báo cơn áp thấp
Về đâu cánh chim giữa cuộc hành trình đơn độc
Chưa kịp hạ cánh an toàn
 
Miên man xoay
Hành tinh xanh đất mẹ
Ta
Mảnh sinh linh bé nhỏ
Lẽ nào chỉ tạm đến và mãi mãi rời xa...?
 
Đã nở một loài hoa
Trong khu vườn cơ man hạt giống
Đã réo rắt lời chim
Ca vang thanh âm huyền nhiệm
 
Chót vót cao
Không thể thấy về đâu lối gió
Nắng vẫn độc hành trên đường xích đạo
Vùng trời hun hút nẻo mây trôi
Gia tài của ta - mật ngôn bản thể
Vỡ lời trầm
khản giọng
vọng âm chuông...
 

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

MƯA SON – Thơ Tịnh Bình


  

 
MƯA SON
 
Lập xuân ngấp nghé đông tàn
Giêng hai vũ thủy ra ràng mưa son
Nuột nà từng búp tay thon
Nàng xuân e ấp như còn thơ ngây
 
Tắm xuân giọt giọt lay phay
Mưa như rắc bụi lên ngày thanh tân
Cành cao lá nhỏ không phân
Cỏ non lấm tấm rửa chân gội đầu
 
Đàn chim én nhỏ về đâu
Liêu xiêu đôi cánh lẫn vào hư vô
Mưa như dáng bụi hiền khô
Mơ màng sương mỏng cam lồ phải chăng?
 
                                                  Tịnh Bình
                                                 (Tây Ninh)

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

NẮNG VƯỜN THIỀN, CẢM ƠN NGÀY MỚI – Thơ Tịnh Bình


   

 
NẮNG VƯỜN THIỀN
 
Man mác lòng ta cảnh đông tàn
Bốn mùa bình thản... lại xuân sang
Trăm hoa đua nở chào gió sớm
Ong đưa bướm lượn cảnh huy hoàng
 
Vạn vật hồi sinh như thắm lại
Tiếng chim trong trẻo nắng vườn thiền
Trà xuân thong thả tiêu dao khách
Rơi cánh mai vàng đóa uyên nguyên
 
Chuông xa đồng vọng không thương ghét
Chùa xưa phảng phất thoảng hương trầm
Tết đến xuân về người phơi phới
Nhành mai sân trước nụ cười thầm...
 

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

NỖI NHỚ MANG TÊN NHÀ CŨ, TỤNG CA GIÓ SỚM – Thơ Tịnh Bình


  
            Nhà thơ Tịnh Bình
 

NỖI NHỚ MANG TÊN NHÀ CŨ
 
Hình dung nỗi nhớ mang tên nhà cũ
Nơi tôi sinh ra và lớn lên
Và rời đi khi đã tự gắn cho mình đôi cánh
 
Nhà cũ
Lũ chuồn kim ngơ ngác đậu trên dây phơi
Sót vụn rơm khô tổ chim ở trọ mái hiên mùa trước
Gian bếp ố vàng chăng đầy bồ hóng
Hấp háy mắt lửa reo cười
 
Nhà cũ
Mảnh trăng treo lấp ló đầu hồi
Đèn dầu leo lét bóng
Dáng cha in nghiêng
Chỉ lên vách mẹ đùa con trẻ
Ú... òa...
Trên mái nhà gió giật mình trượt chân cười nắc nẻ
Tiếng thạch sùng đòi bắt đền chắt lưỡi kêu vang
 
Nhà cũ
Mắt giếng khơi xanh màu phong rêu phẳng lặng nhìn trời
Bầy con nít ngây ngô nô đùa dưới làn mưa đầu hạ
Tranh nhau trái ổi chín hườm
Thơm lựng cả giấc mơ
 
Chẳng thể nào thôi hình dung nỗi nhớ mang tên nhà cũ
Bước chân rời đi
Rồi lại trở về
Quấn quýt lòng dây bầu dây bí
Rộn tiếng chim đầy sân tranh sợi nắng vàng
Lũ hoa bướm rực rỡ sắc màu nhảy múa không ngừng trước gió
Vấn vít sợi khói nồng không nỡ bay lên từ chái bếp
Chợt thấy mình lạc về nơi xa lắc
Tóc hoa râm ước làm đứa ngoan đồng...
 

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

KHÓI NẮNG THÁNG GIÊNG, EM VÀ THÁNG GIÊNG – Thơ Tịnh Bình


  

 
KHÓI NẮNG THÁNG GIÊNG
 
Mơ màng khói nắng tháng giêng
La đà chái bếp thương miền xuân xưa
Vàng tia nắng rót lưa thưa
Lao xao ngõ vắng hàng dừa tóc xanh
 
Tiếng chim ríu rít chuyền cành
Xuân khoe lộc biếc trên nhành nắng mai
Gió vờn áo mới tung bay
Lả lơi ong bướm vờ say giêng nồng
 
Tiếng gà trưa vắng bên sông
Nhặt hương cổ tích bềnh bồng ca dao
Mẹ ngồi gội nắng cầu ao
Chợt mềm khúc gió khẽ chao cánh bèo
 
Giêng hai hương bưởi về theo
Dáng mưa khói mỏng quê nghèo mái tranh
Đong đưa hoa trái ngọt lành
Chắt chiu nắng gió mà thành vị quê...
 

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

HOA RỤNG THỀM XUÂN, XUÂN TINH KHÔI – Thơ Tịnh Bình


   


HOA RỤNG THỀM XUÂN
 
Sương chiều rã mộng phù hư
Trăng đêm theo lối chân như tìm về
Lục trần ngũ dục bùa mê
Tâm thân rời rã nhiêu khê tháng ngày
 
Trăm năm giấc mộng trần ai
Bao nhiêu vinh nhục đắng cay vở tuồng
Ta về ôm lấy chữ buông
Vịn câu vô ngã không buồn không vui
 
Dòng đời nước chảy về xuôi
Đường tu lặng lẽ bùi ngùi lối riêng
Cành tâm vượn khỉ luyên thuyên
Há đâu phải dễ lặng yên gương hồ
 
Về đâu hoa đốm hư vô
Đông qua xuân đến cành khô lại cười
Pháp thân bất diệt tinh khôi
Thềm xuân rụng đóa hoa rơi năm nào...
 

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

TẾT SUM VẦY, CHẦM CHẬM CHIỀU BA MƯƠI – Thơ Tịnh Bình


  


TẾT SUM VẦY
 
Nuộc lạt bánh chưng đào phai đất bắc
Bánh tét mai vàng rộn rã trời nam
Những bước chân xa nao nức trở về
Xuân hẹn Tết một mùa vui đầm ấm
 
Trông lối phố rực cờ hoa đỏ thắm
Ngắm đường quê những áo mới bâng khuâng
Bầy trẻ nhỏ chia nhau viên kẹo tết
Mứt bí mứt gừng trò chuyện râm ran
 
Xuân phơi phới ngang trời đàn én nhỏ
Hoa lá reo vui tiếng chim chóc hót mừng
Non nước thanh bình gió hoan ca đằm thắm
Tết sum vầy trong mắt mẹ rưng rưng...
 

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

MÙI GIÓ TẾT – Thơ Tịnh Bình


  
 

MÙI GIÓ TẾT
 
Chợt nghe hương gió bâng khuâng
Mai khoe sắc thắm đầy sân nắng vàng
Rẽ trời chim én bay ngang
Trên đôi cánh nhỏ chở ngàn điều vui
 
Tạm dừng bề bộn ngược xuôi
Thương cha nhớ mẹ bùi ngùi cảnh quê
Bướm vờn hoa dại triền đê
Cùng ta nao nức trở về nhà xưa
 
Ngàn lời cây lá đong đưa
Trong veo lộc biếc cũng vừa thanh tân
Giọt sương ban sớm ngại ngần
Rưng rưng vạn thọ ngoài sân cha trồng
 
Gió ơi có nói gì không?
Một năm mới đến ước mong niềm gì
Đường về rộn cánh chim di
Nghe mùi gió Tết thầm thì nguyên xuân...
 
                                              Tịnh Bình
                                             (Tây Ninh)

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

HOA NĂM NGOÁI... – Thơ Tịnh Bình


  
                  Nhà thơ Tịnh Bình
 

HOA NĂM NGOÁI...
 
Gọi ban mai chạm miền gió biếc
Một tiếng chim trời thanh rất thanh
Gọi ta giấc mơ ngày chợt thức
Cửa quên cài vọng nắng mới lên xanh
 
Ủ đông lạnh màu hoa vàng hoang hoải
Ngóng mù xa một vạt mây trời
Nhặt nỗi buồn bao lâu rồi tan hoại
Vay yêu thương khúc hát xuân ngời
 
Tựa vai núi mỏi mòn đời cô độc
Qua sông rồi sao mãi lụy bờ mê
Một ta hư thực... Người nhân ảnh
Gót phiêu du theo mây trắng trở về
 
Cánh chim bạt gió trời miên viễn
Đã tàn chưa hỡi giấc chiêm bao
Hoa năm ngoái bừng xanh búp nụ
Sóng nghìn xưa đâu khác sóng nghìn sau...

                                                      Tịnh Bình
                                                      (Tây Ninh)                                     

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA – Thơ Tịnh Bình


  
          Nhà thơ Tịnh Bình

   
NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA
 
Ta giam linh thể mình trong căn nhà tối
Ngôi nhà được kết tinh bằng triệu tỷ tế bào tứ đại
Lưu cữu hằng hà sa số kiếp
Và yêu cái gọi là tự ngã đến kiệt cùng
 
Đôi khi vài cơn chớp lóe
Rọi vào âm u mờ mịt vạn năm
Những đất nước gió lửa chờ ngày băng hoại
Mục rã chưa hỡi tự ngã không thấy nổi mình?
 
Ngôi nhà của bạn
Ngôi nhà của tôi
Ngôi nhà của chúng ta
Bóng đêm kiêu mạn lấp đầy
Nhưng chỉ tồn tại sự trống rỗng vĩnh hằng
Không ai thấy...
 
                                                  Tịnh Bình
                                                  (Tây Ninh)

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

GIÁP TẾT – Thơ Tịnh Bình


  
                  Nhà thơ Tịnh Bình

 
GIÁP TẾT
 
Chợt nghe hương nắng bâng khuâng
Giao mùa khúc gió tần ngần buổi mai
Nửa đông se sắt bờ vai
Nửa xuân e ấp hoa cài tóc mây
 
Cuối năm lòng Chạp như say
Dập dờn khói biếc thơ ngây nụ chồi
Vài ba cánh én xa xôi
Chưa xuân lòng đã bồi hồi tháng Giêng
 
Đường hoa trăm sắc khoe duyên
Chợ quê giáp Tết huyên thuyên chào mời
Lão mai thả lá về trời
Nõn nà nụ búp hong phơi nắng vàng
 
Giấc sương ban sớm mơ màng
Lời chim thỏ thẻ rộn ràng hiên xuân...
 
                                         Tịnh Bình
                                         (Tây Ninh)

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

MỞ MẮT CHIÊM BAO, QUÊ NHÀ THÁNG CHẠP – Thơ Tịnh Bình


  
              Nhà thơ Tịnh Bình

 
MỞ MẮT CHIÊM BAO
 
Mây trưa vờn lối mộng
Mưa khuya vỗ về lòng
Không thương và chẳng ghét
Chuyện đời mặc đục trong
 
Về đâu giọt nước nhỏ
Mưa ngân ngấn thành dòng
Tìm chi mây hôm trước
Đã tan vào trăm sông
 
Bình minh ta đâu hẹn
Giấc mơ đêm sắp tàn
Người mê hay kẻ tỉnh
Khách phong trần lang thang
 
Từng bước chân nhẫn nại
Cơn sóng đời lao xao
Bao giờ buông ảo vọng
Mở mắt nhìn chiêm bao...

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

MAN MÁC CỎ MAY – Thơ Tịnh Bình


  
            Nhà thơ Tịnh Bình 
 
MAN MÁC CỎ MAY
 
Chân trời góc bể xa xôi
Thèm quê theo áng mây trôi tìm về
Hương đồng gió nội bùa mê
Triền sông thầm hẹn lời thề cỏ may
 
Trăng xưa nhớ buổi cầm tay
Rối bời tóc gió hây hây má hồng
Câu hò tím nỗi hoài mong
Sâu trong ánh mắt rưng dòng luyến vương
 
Ngày về bến nhớ sông thương
Trầm tư lau lách sao dường xa xăm
Hoàng hôn khói mỏng buồn thầm
Nghe cay sóng mắt giọt chầm chậm rơi
 
Phù sa bồi lở đầy vơi
Cỏ may man mác nhói lời buốt đau
Ngó sông... Sông chảy chi mau
Đôi bờ hoa bắp chợt sầu gió lay...
 
                                 Tịnh Bình
                         (Tây Ninh)

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

SÂN NGOÀI...- Thơ Tịnh Bình


 
                  Nhà thơ Tịnh Bình


SÂN NGOÀI...
 
Gió lay hoa sứ giật mình
Sân ngoài rơi xuống lời kinh nhiệm mầu

Trăng treo cổ tự mái đầu
Sân ngoài thoáng bóng áo nâu nhẹ nhàng

Ao thu sen nở sen tàn
Sân ngoài sót chút mơ màng nhụy hương

Cõi hồn buồn giận ghét thương
Sân ngoài mắt lá đẫm sương khi nào

Chợ đời mặc cả trần lao
Sân ngoài chú tiểu làu làu chân kinh

Loay hoay trong cõi tử sinh
Sân ngoài viên sỏi im thinh nụ cười

Gió lay hoa sứ cứ rơi
Sân ngoài bóng nguyệt tỏa ngời tự thân...
 
                                          TỊNH BÌNH
                                            (Tây Ninh)

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

HƠI ẤM MÙA ĐÔNG – Thơ Tịnh Bình


  

 
HƠI ẤM MÙA ĐÔNG
 
Những đám mây trở dạ một cơn mưa
Bầu trời mòng mọng nước
Tiếng chim ẩn nấp nơi chiếc tổ mềm ấm áp
Vỡ giọng chồi non khoe mùa biêng biếc
Đợt đợt mùa màng tiếp nối hồi sinh
 
Không thấy nắng về trải lụa vàng ươm
Hạt mưa hoang ngác ngơ tìm lũ chuồn chuồn đi vắng
Chân cứng đá mềm thôi trông đất trông mây
Nở ra nụ cười rám nắng
Bông lúa cúi đầu ngậm giọt phù sa
 
Nghe thương rộn ràng tay liềm tay hái
Cánh đồng oằn mình vạch áo đất phơi
Ngọn khói bay lên
Giọt mồ hôi nhễu xuống
Bốc hơi mùi chiều trăm nhớ ngàn thương
 
Qua rồi cơn nắng mưa đắng đót
Cánh cò vượt gió băng sương
Ai réo rắt bài hoan ca xóm nhỏ
Lòng mẹ già thêm hơi ấm mùa đông...
 
                                     TỊNH BÌNH
                                       (Tây Ninh)