NÀO AI MẠC MẶT
Xa nhà hơn hai tháng, rong chơi ở Cali, sáng nào tôi
cũng dậy thật sớm làm tây ba lô, lang
thang, thất thểu đi bộ một mình trên khắp những con đường bàn cờ của Little
Sàigon. Rồi chờ xe búyt ở ngã tư phố
Bolsa, đổi xe đi ra biển, ngắm nắng sớm ban mai, nghe chim hải âu gọi nhau ì ào rỡn sóng, lả lướt nô đùa... Đến trưa,
thì lại bắt xe búyt trở vào thành phố, làm người rừng ngơ ngác xem cảnh sinh họat
buôn bán của cộng đồng người Việt mình. Đói bụng, thì làm khúc bánh mì tay cầm,
với một lon côca, hay ghé vào quán cơm chỉ. Năm đồng một bữa. Rẻ . Mà thật
ngon. Còn sang một tí, thì vào Nguyễn Huệ đánh một tô phở gà, rồi ra hiên ngoài
gặp lại một vài người bạn tiền kiếp, nhắc chuyện vân cẩu năm xưa. Lúc nào mệt,
thì kiếm một ghế trống trong những trung tâm thương mại lộng lẫy và sạch sẽ, ngả
lưng mà thả hồn Trang Chu đuổi bướm.
Đã hơn bốn chục năm rồi, nay tuyết đã bạc mái tóc
kim sinh, mới lại được hưởng cái thú lang thang giang hồ vặt này.