Nhà thơ Đặng Tường Vy
NỖI BUỒN ĐAN CẲNG
CHÉO
Ai cầm tay ngọn gió
Xước cả một trời đau
Dấu sầu mang bụi đỏ
Đường về có còn nhau
Nhịp đời nung đỏ đóm
Đếm từng hơi thở buồn
Gã mặt trời giấc muộn
Thôi làm bạn chim
muông
Cõng buồn sang ngõ nhỏ
Nói lời với người xa
Nổi trầm qua nhịp gõ
Thời gian có đâu là
Vuốt giọt sương kẽ lá
Vô thường có gọi tên
Giả vờ thôi đừng dạ
Đời còn chút nhớ
quên
Ao tù qua mấy nẻo
Quạ quang quác trời xa
Nỗi buồn đan cẳng chéo
Chân trần thắt ngõ
qua
Tay buông lơi tràng hạt
Thôi nguyện cầu ngày mai
Chữ duyên còn bỏng rát
Chén rượu đời men
cay.
Đặng Tường Vy
04/08/2020
Nhà thơ Châu Thạch
Châu Thạch
Những ngày
trốn dịch Covid trong nhà, tôi tìm nguồn vui riêng cho mình, là đọc thơ của các
bạn facebook, khám phá cho mình nhiều bài thơ hay của những tác giả còn xa lạ đối
với tôi. Sáng nay vừa thức giấc, còn nằm trên giường đã đọc được một bài thơ
hay. Đó là một bài thơ có ý tứ lạ lùng nhưng độc đáo.