ĐỒI
CẢNH DƯƠNG
Võ Tòng đi qua đồi Cảnh
Dương
với chiếc túi và chiếc gậy
với bao tử toàn là rượu mạnh
tới đỉnh đồi leo lên tảng
đá nằm
con hổ xơi thịt người nay
đã thành tinh
muốn được nghe Võ Tòng
giảng Tứ Thư, Ngũ Kinh,
Kinh Thi, Kinh Lễ
bèn tọa xuống bên cạnh
ngóng xem phong cảnh hữu
tình
ngủ đã đời Võ Tòng tỉnh dậy
giựt mình
thoi mấy cái cọp Cảnh
Dương
nhe răng ra mà chết ?
cũng rất là lấy làm phiền
?
bài thơ đên đây là chấm dứt
?
CHẾT
có người chết nhẹ như
lông vịt
lông hồng
ngủ một giấc sáng mai
dậy đi luôn
có người vừa nhập viện
còn nằm chờ ngoài hành
lang
đi vội vàng
có người chết nặng như
chì
như gang
làm khổ vợ khổ con
khổ hàng xóm láng giềng
có người bị bệnh lãng
quên
ăn ỉa tủm tum
CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét