Nhà
thơ Ngô Quý Lành
Bắt chước người xưa lánh
cuộc chơi.
Tìm lên bàn đá thuở tiên
ngồi.
Ván cờ lỡ thế còn hay mất?
Lưng rượu bầu thơ vẫn nửa
vời.
Ven suối lều tranh soi nước
biếc.
Lưng đồi hoa bắp nắng
vàng phơi.
Thảnh thơi vui thú cùng
cây cỏ.
Mưa gió dần phai phấn bụi
đời.
XUỐNG
NÚI
Mượn sách cổ nhân để tỏ
trình.
Nhìn đời đa trá dạ đinh
ninh ?
Lên ngàn đâu phải là
buông bỏ.
Tìm núi chung quy bởi bất
bình.
Muốn luyện chân tâm rèn
chánh khí.
Tầm sư học đạo trí anh
minh.
Tài hèn vẫn mộng bình
thiên hạ.
Khát vọng non sông được
hiển vinh
CHO
MỘT NGƯỜI...
Phố cũ chiều nay lạnh xuống
đầy.
Lâm thâm ngàn giọt nhớ
vương vây.
Như ai khêu mạch sầu
trong khói.
Khuấy động lòng ta mưa
gió lây.
Kỷ niệm xa xưa hoài lãng
đãng.
Dư hương ngày ấy lẫn đâu
đây.
Người ơi! Có biết ôm tình
lỡ.
Là cả không gian cũng lụa
lầy.
Ngô Quý Lành
Sài gòn, một chiều mưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét