BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM NGỌC THÁI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM NGỌC THÁI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

NHÀ THƠ PHẠM NGỌC THÁI VỪA QUA ĐỜI

TIN BUỒN
 
Nhà thơ Phạm Ngọc Thái từ trần.
Xin thông tin tới các bạn yêu thơ văn Phạm Ngọc Thái:
Chúng tôi vừa nhận được tin nhà thơ Phạm Ngọc Thái đã từ trần sáng nay. Vô cùng thương tiếc nhà thơ Phạm Ngọc Thái.
Xin chia buồn cùng tang quyến. Cầu cho linh hồn nhà thơ, nhà văn mau được siêu thoát về nơi vĩnh hằng cực lạc.

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

TỰ THÁN VỀ CUỘC ĐỜI – Phạm Ngọc Thái



Mình bây giờ ngày ngày sống vật vã, yếu ớt trong bệnh tật. Đã lâu không vào được facebook, cũng không vào nhà ai để thăm hỏi được. Chỉ an ủi mình rằng: Ta đã trở thành bất tử !!! Tên tuổi sẽ mãi mãi vĩnh cửu với chân dung một nhà thơ lớn.
Với 15 bài thơ tình hàng đầu hay kiệt xuất như dưới đây, sao có thể mất được !?
  
Mở link sau xem "15 BÀI THƠ TÌNH HAY BẤT TỬ CỦA PHẠM NGỌC THÁI"
                    
Đã đăng trên số trang mạng:  
                     
https://tranmygiong.blogspot.com/2023/10/15-bai-tho-tinh-hay-nhat-cua-pham-ngoc.html
 
Ảnh giới thiệu thi tập                                                       
“THƠ TÌNH HAY KIỆT XUẤT THẾ GIAN” của Phạm Ngọc Thái đã được đăng trong: 
Tạp chí “THĂNG LONG VĂN VIỆT” của HNVVN (Báo tết năm Quý Mão * Tháng 1.2023)
- Do chính Chủ tịch Hội nhà văn Nguyễn Quang Thiều làm Tổng biên tập.
                                                https://phudoanlagi.blogspot.com/2023/02/gioi-thieu-thi-tap-tho-tinh-hay-kiet.html
     
Xưa tới nay có biết bao bậc thi nhân lớn, như: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Khuyến - Tú Xương - Hồ Xuân Hương - Kể cả Đại thi hào Nguyễn Du... cuộc đời có được sống trọn vẹn sung sướng đâu? Nhưng danh tiếng mãi mãi vẫn được đời ngưỡng vọng !!!! Nào phải riêng ta.
     
Âu rằng, "cõi người" cũng chỉ là cõi tạm. Sướng khổ rồi cũng ra cát bụi. Nhờ có thi ca, ta đã làm nên tên tuổi để mai đây lưu danh đến trường thiên bất tử !!! Đó là hạnh phúc lớn trên đời mà thượng đế đã cho.
    
Một đời phong trần, ta đã làm nên cả một kỳ tích hơn chán vạn những nhà thơ: Dẫu viết cả nghìn bài, xuất bản in hàng chục tập? Nhưng Chết tất cả là hết! Đời rồi quên lãng... thơ ca thành bụi cả - Nghĩ vậy, lấy đó làm nguồn vui lớn. Về già có phải chịu cảnh vật vã, buồn đau? Cũng là lẽ thường, có gì phải oán thán.
                              
TA SẼ MÃI MÃI SỐNG GIỮA NHÂN GIAN VÀ TỔ QUỐC!  
LƯU DANH TÊN TUỔI MỘT THI NHÂN KỲ VĨ CỦA NƯỚC NON NÀY.
                                  
Chẳng lẽ cuộc đời như thế không đáng giá hay sao?
 
                                                                                Phạm Ngọc Thái 

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

TRÁI TIM VÒ XÉ – Thơ Phạm Ngọc Thái


    

              Con Phạm Ngọc Bảo         
 
TRÁI TIM VÒ XÉ                        
(Viết ở bệnh viện)
 
Ta sống những tháng ngày đọa đầy tim óc
Đau đớn tinh thần, tan nát tâm can
Dẫu bệnh tật triền miên, thể lực suy tàn
Cũng chẳng bằng nỗi đau, vì đứa con trai đã mất?
 
Ngọc Bảo ơi!
Cha gọi tên con tháng năm trong nước mắt
Sống khôn, chết thiêng !.. Có biết lòng cha?
Muốn đi cùng con về thế giới bên kia
Sống lại cái thời, cha con ta cùng nơi trần thế.
 
Cha không muốn viết thơ nữa đâu? Nhưng trái tim vò xé
Khóc chẳng cứu nổi con? Lệ nuốt cũng không trôi...
Người sống đây mà linh hồn chết mất rồi
Về với cha đi con !... Dẫu chỉ còn cái bóng
 
Ôi, thi ca! Ôi, thi ca ảo mộng!
Ngàn năm sau: Nhân thế hỡi, người ơi!
Hãy khắc tên cha con tôi
                             lên một góc giữa trời
Ghi lại nỗi đau này
Của một nhà thơ đã phải sống
                              đến hết đời như thế.
 
Phạm Ngọc Thái                        
4.9.2023

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

CHÙM THƠ TỰ THÁN CỦA PHẠM NGỌC THÁI


  


KIẾP SAU
 
Đi tìm thăm cụ Nguyễn Du
Mới nay mà ngỡ thiên thu hỡi người!
Tôi - Cụ mọi thứ xa vời
Người chuyên lục bát, tôi thời tân thơ
Cố nhân đứng đỉnh đầu xưa
Hậu duệ hiện đại chắc chưa ai cùng
Nước non non nước trùng phùng
Thơ riêng một cõi vẫy vùng ngàn năm
 
Tìm ông HÀN giữa xa xăm
Chỉ xin hóa một ánh trăng cùng Người
Máu xưa loang đỏ góc trời
Câu thơ để lại sáng ngời còn đau
 
Hồ Xuân Hương giờ nơi đâu
Mộ Bà đã mất, ngàn sau thơ còn (1)
 
Tiếng thu ai đó ru hồn (2)
Chào cụ Nguyễn Khuyến: Cụ còn đi câu?
 
...
 
Kiếp sau qua cuộc bể dâu
Sông thơ bắc một nhịp cầu tôi đi
Thiên thu mai sẽ nói gì
Thi sĩ họ Phạm là chi hả trời !...
 
                            26.5.2023
 
(1) Nghe nói: Mộ Hồ Xuân Hương trước đây được chôn bên Hồ Tây, bị mất không tìm thấy.
(2)  "Thu điếu" (Mùa thu câu cá) là bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Khuyến
 

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

GIỚI THIỆU THI TẬP “THƠ TÌNH HAY KIỆT XUẤT THẾ GIAN” CỦA PHẠM NGỌC THÁI

* Bài giới thiệu của Nhà giáo Nguyễn Thị Hoàng, đã được in trong Tạp chí “THĂNG LONG VĂN VIỆT” của HNVVN (Tập 14 - Báo tết năm Quý Mão * Tháng 1.2023) do chính Chủ tịch Hội nhà văn Nguyễn Quang Thiều làm Tổng biên tập. 
 
                                                          
Tập "Thơ tình hay kiệt xuất thế gian" này do chính tác giả biên soạn, gồm 70 bài thơ tình (sách dày khoảng 200 trang), trích ra từ trong các tác phẩm thi ca hiện đại của ông.
              
Thi phẩm đã được đăng trên Website Việt Nam Thư Quán ở Mỹ - Mở đọc theo link sau:
                                         
http://diendan.vnthuquan....x?m=907532 
 

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

TRẦN ĐĂNG KHOA VỚI BÀI THƠ HAY, GIÀU TÍNH NHÂN VĂN - Phạm Ngọc Thái


   
               Nhà thơ Trần Đăng Khoa
 
 
Ở NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ
 
Người hạnh phúc và người đau khổ
Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này
Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc
Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may.
 
Ôi thiên nhiên, cảm ơn người nhân hậu
Những so le, người kéo lại cho bằng
Ít nhất cũng là khi nằm xuống
Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vầng trăng...
 
Những nắm đất lặng thinh như trăm ngàn nắm đất
Ai hay đâu đây là những con người
Với bời bời nỗi niềm tâm sự
Đến bây giờ có lẽ cũng chưa nguôi...
 
Tôi đi giữa nổi chìm bao số phận
Người xưa vẫn đây mà, có xa cách chi đâu
Tôi thầm gọi. Sao không ai lên tiếng
Chỉ hoang vắng dưới chân và sương khói trên đầu...
 
Cháu bé nào đây, vài tháng tuổi
Rợn mình nghe tiếng gió khóc u oa
Một cái với tay giữa lưng chừng trời đất
Cõi đời này thôi thế đã qua...
 
Cụ già từ nơi đâu không rõ
Lặn lội tìm ai về thành phố xa xôi
Rồi vấp ngã trước một tia nắng quái
Con cháu, anh em là sỏi đá quê người...
 
Và em gái xinh tươi, hiền dịu
Bao trái ngọt chín vì em, em đã nhận được gì?
Tấm áo hoa chờ em vào tiệc cưới
Có ai ngờ thành áo liệm lúc em đi...
 
Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng
Bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại
Cái khoảng trống nhỏ nhoi bằng chính vóc họ thôi
Mà cả thế giới này cũng không sao bù nổi...
 
Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa
Cua đường hẹp, chiều mưa, vài sải nước gần bờ
Ta chả là gì giữa bốn bề bất trắc
Chỉ tích tắc khôn lường, ta đã hóa người xưa.
 
Ta đâu muốn ví đời mình cùng ngọn cỏ
Ngọn cỏ yếu mềm, ngọn cỏ nhỏ nhoi
Nhưng khi ta đã nằm dưới mộ
Cỏ vẫn xanh biêng biếc ở bên trời...
 
Trước thiên nhiên, con người như khách trọ
Như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến, thoáng lìa xa
Chúng ta sống bên nhau, dẫu năm này tháng khác
Thì cũng vẫn chỉ là một thoáng giữa sân ga...
 
Mặt trời lặn rồi, mặt trời còn mọc lại
Ngôi sao rụng vào đêm vĩnh viễn chẳng luân hồi
Ta nghe tiếng rì rầm của những hàng bia đá
Con ngưòi ơi! Hãy thương lấy Con Người...
 
                                                   Trần Đăng Khoa
 

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

KHÚC KHÓC THƯƠNG CON – Thơ Phạm Ngọc Thái


   
                 Con - Phạm Ngọc Bảo (7.3.1992 - 22.7.2019)
 

KHÚC KHÓC THƯƠNG CON
 
Con đi... để lại lòng u uất
Với một trời thương xót trong cha
27 năm ròng chăm bẵm con thơ
Gặp mối họa đời, chia đôi phụ tử.
 
Đường nhân thế, con ơi! Cha gần xuống lỗ
Con mùa xuân nở rộ như hoa
Sao thượng đế không nổi cơn lôi đình
                                         mà giết chết ta?
Để cho con tôi được bước đường thiên lý...
 
Nỗi lòng già ngày đêm vò xé
Cố làm nốt chút việc trần gian
Rồi đến với con trên tận thiên đàng
Cha con lại quấn bên nhau như mây gió
 
Mai hậu thế chắc sẽ cho cha một ngôi miếu nhỏ
Hãy đưa con tôi vào trong đó hưởng khói hương
Nó trong lành như ngọn cỏ, giọt sương
Là bảo vật của đời tôi nơi kiếp sống
 
Xin để lại dương trần, một trời thơ làm dấu ấn
Rằng, cõi vô thường tôi đã đi qua
Hạnh phúc, khổ đau, tươi đẹp, phong ba
Đều nếm trải tới tận cùng phận số
 
Chút hơi tàn lắt lay trước gió
Phải ôm vào lòng một nỗi thương tâm
Món nợ nghiệp đời, tôi đã trả xong
Trút vào đứa con ngoan, Đức Phật ơi sao nỡ?
 
Thôi thì... chắp tay vái mong trời phù hộ
Ván bài cuối cùng tôi đã bầy lên
Nay dẫu đi !... Còn những người thân
Đang trôi nổi bến bờ, vương vất
 
Vì tham vọng đường văn chương quá mức
Làm khổ lây bao thân phận sống bên tôi
Sự nghiệp riêng đã mỹ mãn cuộc đời
Xin chút lãi từ ván cờ người,
                      để an lòng nhắm mắt...
 
Cha con tôi lại dạt bay trời, đất
Nghe dưới trần vẫn nhắc vọng ca thi
Đến thiên thu truyền kể chuyện hôm ni
Đọc "khúc khóc thương con", xin thắp vòng nhang khói.
 
                                                         Hà Nội, Đêm viện E
                                                               16.11.2022
                                                            Phạm Ngọc Thái

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

“VÁY THIẾU NỮ BAY”, MỘT TUYỆT PHẨM THI CA – Nguyễn Đình Chúc

         
Ảnh ký hoạ chân dung nhà thơ Phạm Ngọc Thái
   
                                                             
VÁY THIẾU NỮ BAY

         Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
         Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên
                                                Nguyễn Du
                                        
Váy thiếu nữ bay để ngỏ
Một khoảng trời nghiêng ngửa bên trong
Gió réo rắt, nắng bồn chồn hơi thở
Tìm vào cung cấm của em.
 
“Bờ bãi con người” em trổ hoa trái ngọt
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong
Váy thiếu nữ bay lộ một lâu đài, điện ngọc
Nơi sự sống nhân quần tiến hoá muôn năm.
 
Váy thiếu nữ bay mang cả hồn thời đại
Mênh mông bàu trời, say đắm thế gian
Có phải đó khúc quân hành nhân loại
Em giữ trong mình nguyên thuỷ lẫn văn minh.
 
Váy thiếu nữ bay để thấy đời còn có lý!
Sự sống anh cùng nhân thế tồn sinh
Dù dung tục vẫn thánh tiên bậc nhất
Khởi điểm cho các luồng chính trị toả hào quang.
 
                                                   Phạm Ngọc Thái

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

CHÙM THƠ VỀ CON – Phạm Ngọc Thái

       (Trích trong tập “Cha khóc con”, 2020)

  

 
THẾ LÀ HÀ NỘI VẮNG CON
 
Cha nhìn phố. Một sáng mùa đông chớm
Sương đêm còn vương vấn những cành cây
Người và xe rộn rã bước sang ngày
Không có con, cha ngồi trong quạnh quẽ
 
Biết đau thương làm khổ lòng con trẻ
Gượng vui nhưng cười được đâu con
Cha cũng chết rồi, Con ạ! Giữa thế gian
Linh hồn đang ở thiên đàng, bên con đó.
 
Hồ Tây sớm nay màn sương bay trắng xóa
Mặt nước chưa xanh, chỉ tăm cá sủi lên
Chẳng nhìn thấy khoảng trời trong
Mây lãng du bay vào miền vô cực
 
Bóng trẻ còn đâu đây quấn quít
Cha con mình hạnh phúc dạo bên nhau
Vẩn vơ mơ mộng giữa trời cao
Viết những dòng thơ ngợi ca cuộc sống.
 
Chỉ thiếu mình con thôi...
Đứng giữa Hà Thành hoang vu như mộ vắng
Cha gượng sống đây. Biết trụ nổi hay chăng?
Sợ không qua... còn bao chuyện dở dang
Thân già héo đau con, đất trời cùng tan hết.
 
Chả cách nào có thể còn gỡ được?
Con đi... đem cả hồn cha sống theo rồi
Giờ đến cuối cuộc đời
Giành viết “thơ khóc” mang con vào vĩnh cửu.
 
Ôi, Hà Nội!
Hồ Gươm, Tháp Rùa với hàng sấu buông bốn mùa dan díu
Người có buồn khi vắng bóng con tôi?
Xin gửi lời chia tay. Cùng con, tôi cũng đi rồi
Chỉ còn dấu quê hương trong miền xanh ký ức.
 
                                                           5.8.2019

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

CHÙM THƠ TÌNH MÙA THU CỦA PHẠM NGỌC THÁI


   


KÍ ỨC MÙA THU
 
Mùa thu khuấy lên bao kí ức
Xác thời gian trôi trên tóc em
Em đi trong trăng, mùa thu thổi gió
Lá vàng rơi mênh mông
 
Em đi qua mùa thu không gian
Trăng rãi đồi con gái
Nhớ đến lâu cái hương con gái
Nó thơm say và rất nhẹ nhàng
 
Đường dạo ấy trên đồi trăng sáng
Đêm chia tay em dúi cả vào anh
Để bóng lạc suốt đêm ngoài phố
Mây lãng phiêu mãi không về
 
Giờ đây chắc trên đồi thông đó
Gió vu vi và trăng vu vơ
Em đi trong trăng, mùa thu thổi gió
Mùa thu lang thang chẳng bến bờ...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

CHÙM THƠ TÌNH MƯA – Phạm Ngọc Thái


   

 
TRONG MƯA
 
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày
 
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không?
 
Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng, vỡ đầy môi…

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

CHÙM THƠ TÌNH BỎ QUÊN – Phạm Ngọc Thái


   


EM NGHE
 
Em nghe trong sương khuya
Cứ im ắng... thầm thì... đằm thắm...
 
Em nghe trên phố vắng
Bác xích lô già yên lặng ngủ trong xe
 
Em nghe nơi cỏ hoa
Lời ân ái lũ bướm vàng chiều còn vương phấn
 
Em nghe dẫu đã thành dĩ vãng
Tiếng của ngày xưa, đôi ta…
 

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

THƠ HAY NGÀN NĂM THĂNG LONG - Nguyễn Thị Hoàng


Tác giả bài viết Nguyễn Thị Hoàng
       
Kể từ 1975 đến nay, sau khi nữ sỹ Xuân Quỳnh của HNVVN tạ thế: Bà đã để lại cho ngàn năm Thăng Long một bài thơ tình tuyệt hay: “Thuyền và biển” – Ngót nửa thế kỷ rồi mà có tới nghìn nhà thơ chuyên nghiệp, không thấy nhà thơ nào viết nổi một bài thơ thực sự HAY như thế nữa ???    
    
Theo con mắt thơ của tôi:  Kể từ ông Hữu Thỉnh - Nguyên Chủ tịch HNVVN bốn khóa; Vũ Quần Phương - Nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Thủ đô, Chủ tịch Hội đồng thơ HNVVN;  Nhà thơ Vân Long – Cựu giám đốc NXB Hội nhà văn;  v.v...
Cả HNVVN đương đại, không nhìn thấy gương mặt nào khả năng có nổi “Một Tập Thơ” để lại cho nền văn học như cố nữ sĩ Xuân Quỳnh !!! Dù Bà mới chỉ đạt là một nhà thơ sáng giá, chưa được là nhà thơ lớn.                     
Mà đã là nhà thơ? Lúc chết đi không có thơ để lại cho đời - Nghĩa là “Chân dung = 0”.          
Hy vọng có nhà thơ Nguyễn Duy (Ông đã bỏ ra khỏi HNVVN từ lâu) – Mai đây may chăng có thể để lại được cho đời một mảng thơ lục bát rất riêng của ông !? 
Xin giới thiệu "Chùm bảy bài thơ tình độc đáo và hay nhất" của nhà thơ Phạm Ngọc Thái
                          (Trích tập "64 bài thơ hay", Nxb Hồng Đức 2020)
 

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

TÂM SỰ THỜI THƠ CA NHƯ GIẺ RÁCH, THÔI QUÊN HẾT, ĐẤY CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC – Thơ Phạm Ngọc Thái


    

 
TÂM SỰ THỜI THƠ CA NHƯ GIẺ RÁCH
 
Trót đam mê rồi giấc mộng văn chương
Vào cái thời thơ ca như giẻ rách
Nhiều kẻ làm thơ, người xem lại ít
Thiên tài lạc lõng cõi trân ai
 
Bọn đầu trò thì buôn, lắm loại loai choai
Giữa đời thường thi nhân thành thất thểu
Cao niên đấy mà vẫn đành sống yểu
Hổ trong lồng cũi đó thôi !...
 
Cứ vẫy vùng gầm vang trời đất
Rồi tới ngày ta xé toạc không trung
Sẽ hiền lành về bên Phật ở Tây Thiên
Cùng các thánh mây vờn, gió hát
 
Nơi trần thế khói hương tưởng nhắc
Làm ngôi miếu bên đường như Lý Bạch xa xưa
Rêu phủ bốn mùa, vắng vẻ hoang sơ
Với non nước muôn đời không thẹn hổ
 
Thôi, sướng cũng đã nhiều dẫu còn lúc khổ
Sắp hết đời vẫn cố kiếm tiền nong
Bù cho vợ, con những năm tháng hoài trông
Rồi thanh thản ta đi vào kiếp khác
 
Sức đã kiệt, tháng năm gần hết
Trông chờ vận lộc trời ban
Đem một mảng văn?          
Mấy chục năm ròng viết lách chốn trần gian
Nhượng bớt cho đời. Thánh thần ơi phù hộ !!!
 
Xin để lại thời sau vài lời lỗ mỗ...
 
                          Bệnh viện E 20.7.2022