BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thùy Châu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thùy Châu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CHÚA ƠI!, ĐỂ ĐÓN NOEL VỚI ĐỢI CHỜ – Thơ Thùy Châu


   

 
CHÚA ƠI!
 
Con muốn làm thơ ca ngợi chúa
Những lòng khô héo quá chúa ơi
Đời con theo chúa từ bé dại
Những đức tin hoài vẫn trẻ thơ

Vẫn chai vẫn sạn vẫn hững hờ
Vẫn không thấy đời đẫm bơ vơ
Vẫn không thấy chúa đi bên cạnh
Để đón Noel với đợi chờ

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

CHỐN CŨ NGƯỜI XƯA – Thơ Thùy Châu


 


CHỐN CŨ NGƯỜI XƯA
 
Chuyến xe chiều đưa tôi về chốn cũ
Ngỡ ngàng nhìn con phố nhỏ thân thương
Từng mái nhà mờ nhạt dưới hơi sương
Hàng đèn đêm rêu phong buồn đứng lặng
 
Tôi bước đi dưới trời đêm im vắng
Thấy lòng mình chùng xuống những bâng khuâng
Cánh cửa nhà ai khép nhẹ ngại ngần
Để chơ vơ bóng hình tôi khách lạ
 
Cuối con đường xưa khu vườn êm ả
Có còn không dáng nhỏ đợi ai về
Và còn không trên gác nhỏ chiều quê
Ai ngồi học tóc buông dài trong gió
 
Bước âm thầm đưa tôi về cuối ngỏ
Căn nhà xưa tôi đến đã bao lần
Có còn đâu tiếng nhẹ của chuông ngân
Cánh cổng mở và người thương đứng đợi
 
Kỷ niệm ngày xanh dâng buồn vời vợi
Em bây giờ phiêu bạt ở nơi đâu?
Mộng ước ngày xưa nước chảy qua cầu
Trong chia cách một đời ta thương nhớ
 
Về nơi đây lòng nghe sao bỡ ngỡ
Đã nhạt nhòa bóng dáng của ngày xưa
Biết tìm đâu đường vắng những chiều mưa
Tay ai đó tìm tay ai chia lạnh
 
Lá vàng rơi quanh tôi đường cô quạnh
Khói lam chiều hiu hắt bòng thời gian
Nghe chơi vơi cùng với gió mây ngàn
Mà cứ ngở tiếng lòng xưa ai gọi
 
Tôi xót xa lần đi không kịp nói
Để từng ngày quay quắt mãi không thôi
Thề ước trăm năm giờ đã xa rồi
Cho cay đắng một đời em gánh nhận
 
Em biết đâu tôi mãi buồn mãi giận
Cứ trách mình cho chuyện của ngày xưa
Và trong lòng cứ mãi những cơn mưa
Mưa thương nhớ cho cuộc tình không trọn.
 
                                               Thùy Châu
                                              (23/11/2014)

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

HOA GẠO TRƯỜNG XƯA – Thơ Thùy Châu


   

 
HOA GẠO TRƯỜNG XƯA
 
Chiều cuối xuân về thăm ngôi trường nhỏ
Hoa gạo buồn rơi rụng phủ đầy sân
Chùa nơi xa vang vọng tiếng chuông ngân
Đem tôi về một thời thơ dại cũ
 
Dòng kỷ niệm bao năm từng ấp ủ
Chợt vở òa cho hồn dậy nhớ nhung
Ký ức xưa bao hình bóng chập chùng
Áo ai bay dịu dàng trong ngày gió
 
Quên làm sao bước nai vàng lối nhỏ
Giữa ráng chiều như tranh đẹp trong mơ
Nhớ thương ai lặng lẽ đứng bên bờ
Ôm sách đợi sang chuyến đò lần cuối
 
Câu thơ ai cho lòng nghe tiếc nuối
Thế là rồi hoa gạo rụng chị ơi *
Gạo rơi rơi cho phượng thắm khung trời
Cho xa cách hai bờ ni với nớ
 
Đứng nơi đây mà nghe từng nhịp thở
Của một thời hoa mộng đã ra đi
Của ngây ngô ngày tháng đẹp xuân thì
Yêu vụng dại và một đời nhung nhớ
 
Gạo bay bay nghe dường đang nức nở
Đỏ thắm màu như dáng vở con tim
Đẹp đau thương cho tôi mãi đi tìm
Cành hoa gạo ủ ấp ngày mới lớn
 
Bên kia đường cánh phượng buồn nở sớm
Thấp thoáng về ngày tháng của chia ly
Người xưa ơi nghe lành lạnh bờ mi
Nước mắt... không, hạt mưa xuân về muộn!
 
                                                     Thùy Châu
 
  * Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo
                                   (Thơ  DTT)  
 
 

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

ĐƠN PHƯƠNG – Thơ Thùy Châu


 


ĐƠN PHƯƠNG
 
Tháng giêng nghe gió xuân về
Lung linh vạt nắng tóc thề ngang vai
Vườn ai vàng sắc hoa mai
Chao nghiêng bóng nhỏ em ngoài mái hiên

Thương sao đôi mắt ngoan hiền
Đưa anh chết lịm vào miền mộng mơ
Bao chiều anh đứng bơ vơ
Nghe chim hót gọi trên bờ tường cao

Phố buồn ngỏ vắng xôn xao
Tương tư dáng ngọc lối vào nhà em
Con đường rợp bóng thân quen
Tay ai cửa sổ buông rèm thấy thương

Chiều nao mưa bụi vương vương
Em đi áo lụa bay dường như tranh
Lối về thoảng nắng vàng hanh
Tình ơi sao mãi mong manh tình buồn

Tóc em từng sợi tơ buông
Ru hồn anh lặng vào chuông nguyện chiều
Bao lần anh đứng cô liêu
Để nghe thương nhớ như triều sóng dâng

Em về có thấy bâng khuâng
Có nghe xao xuyến đôi lần không em?
Hoàng hôn phố nhỏ lên đèn
Sương rơi lành lạnh lối quen giăng đầy

Chiều đi hun hút heo may
Cô đơn anh tựa vầng mây cuối trời
Yêu thương chẳng nói nên lời
Đơn phương anh mãi một đời đơn phương!
 
                                                 Thùy Châu

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

NHỚ BẠN – Thơ Thùy Châu


    

 
NHỚ BẠN
 
Ngồi một mình mà tưởng như có bạn
Uống cùng nhau để nhớ chuyện ngày xưa
Sau hành quân chén nầy thêm chén nữa
Lãng quên đời trong quán nhỏ chiều mưa
 
Mầy nhớ không sao bao ngày giong ruổi
Thân trở về như lá úa mùa Thu
Dăm trái cóc lương khô cùng rượu đế
Nốc cho đời quên hết những âm u
 
Nói như ai mình sinh nhầm thế kỷ
Hơn nửa đời may rủi với binh đao
Đời chinh nhân năm tháng bên chiến hào
Ngày rừng núi đêm hỏa châu là bạn
 
Giờ nơi đây tháng năm sầu khô cạn
Nợ tang bồng dang dở nhớ bạn thân
Đời say men cho quên hết phong trần
Chỉ còn lại những cận kề chiến hữu
 
Mầy thấy không cuộc đời đâu vĩnh cửu
Ngoài tình bạn như thủ túc chúng ta
Bóng hình ai không gian bỗng nhạt nhòa
Men rượu cay hay lệ buồn đang chảy
 
Làm sao quên những bạn thân ngày ấy
Phút tan hàng đã phiêu bạt nơi nơi
Đứa xuôi tay đứa biền biệt phương trời
Thằng ở lại ngậm ngùi thương quá khứ
 
Tao ngồi đây chiều nay thân viễn xứ
Uống một mình nơi gác trọ nhìn mưa
Nhớ thương mầy thương chiến hữu ngày xưa
Bao đồng đội của một thời chinh chiến.
 
                        
                                             Thùy Châu
                                            (20/7/3015)

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

CÓ MỘT CHIỀU THU – Thơ Thùy Châu


   


CÓ MỘT CHIỀU THU
 
Tôi đi gom lá Thu vàng úa
Kết lại thành thơ gởi một người
Bao nhiêu lá rụng rơi chiều ấy
Là bấy đau thương lẫn nụ cười
 
Ngày nao người về mang thương nhớ
Rót xuống đời tôi tiếng khẻ khàng
Nhưng yêu sao chỉ là gian dối
Lời cuối cho nhau đến phủ phàng.
 
 Dẫu biết rằng duyên đã lỡ làng
Cuộc tình dâu biển đã sang trang
Người đi mang cả trời thương nhớ
Có trách nhau chi cũng muộn màng
 
Chiều nay lần giở lại từng trang
Những cánh thư xưa đã úa vàng
Vàng như lá rụng chiều Thu ấy
Phủ kín hồn tôi...  lệ ứa tràn!
              
                         Thùy - Châu
                         (2/10/2020)
  

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

NHỚ TÔI KHÔNG NGƯỜI ? – Thơ Thùy Châu


   


NHỚ TÔI KHÔNG NGƯỜI?                                   
(Viết thay một người)
 
Tôi đi giữa phố thưa ngươi
Bâng khuâng sầu nhớ nụ cười của anh
Con đường cũ vẫn cây xanh
Riêng tôi đành đã... đã đành mất ai
 
Bây giờ CÔ BÉ MẮT NAI
Còn ai để gợi “gót hài kiêu sa”
Tôi đi giữ bóng chiều tà
Buồn dâng vời vợi nhật nhòa mưa bay
 
Người đi tận cuối chân mây
Đường xưa in dấu cỏ may nhớ người
Người xa mất dấu nụ cười
Hanh hao vàng lạnh chín mười năm đi
 
Từ ngày cất bước vu qui
Lòng sao nghèn nghẹn mỗi khi nhớ người
Người ơi người ở phương trời
Tiếc chi không có một lời cho nhau !
 
Biết đâu... rồi có mai sau
Ta còn... dù đã nhạt màu tháng năm
Người đi theo bước phong trần
Người về... chắc hẳn biệt tăm ngóng chờ
 
Gọi người trong những giấc mơ
Tình cơn... phòng lạnh hững hờ gối chăn
Bây giờ người đã xa xăm
Nhớ người chỉ biết gọi thầm riêng tôi
 
Phương trời người mãi xa xôi
Người ơi NGƯỜI CÓ NHỚ TÔI KHÔNG NGƯỜI?
                   
                                                                 Thùy Châu

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

MAI TÔI ĐI – Thơ Thùy Châu


   


MAI TÔI ĐI
 
Mai tôi đi biết người có chút bận
Chút buồn chút nhớ chút tơ vương
Nếu dững dưng thì chuyện cũng bình thường
Vì năm tháng đâu còn như ngày cũ
 
Mai tôi đi dù mưa nguồn thác lũ
Hay nắng buồn quái xế loáng chiều hôm
Em có nghe thấp thoáng ở trong hồn
Một chút nhẹ chạnh lòng năm tháng đã
 
Mai tôi đi sông hồ muôn vạn ngã
Cố quên người tìm lấp chuyện ngày qua
Bao yêu thương rồi cũng sẽ nhật nhòa
Như sương khói khi tình người đã phụ
 
Bước cô đơn trên dặm đường phiêu lữ
Hành trang buồn động mãi mắt người xưa
Mai tôi đi dù rất sớm hay trưa
Thì chắc vắng chẳng ai người đưa tiễn
 
Bước lãng du sợ một đời miên viễn
Chiều cô đơn... Ai tựa... nước mắt người
Mai tôi đi biền biết cuối chân trời
Xin mãi nguyện một đời em hạnh phúc
 
Lần cuối thôi thầm gọi người... Cầu chúc
Gót em hồng trên xác pháo vu quy
Bên người ta những ngày tháng xuân thì
Em tròn mộng khi đời tôi giông bão
 
Em vu quy cầm bằng như con sáo
Hót sang sông cho lịm chết một trời,
Mai chia xa là... hết cả người ơi
Năm tháng cũ CHÚT HƯƠNG ĐỜI HƯ ẢO!
                            
                                                      Thùy Châu

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

HUẾ TRONG NỖI NHỚ - Thơ Thùy Châu

Mình sinh ra và lớn lên trên vùng đất khô cằn sỏi đá: QUẢNG-TRỊ; nhưng thời học sinh và khi làm lính mình đã có một khoảng thời gian vài năm sống trên đất thần kinh cũng có vài kỷ niệm với HUẾ nên xin gởi đến trang BÂNG KHUÂNG bài thơ nầy như một hoài niệm không quên.                                                                                                                                                                                         Thùy Châu

 
   


HUẾ TRONG NỖI NHỚ.
 
Mai người đi có về thăm xứ Huế
Xin gởi chút lòng tôi đến một ai
Một chút ray rứt hình dáng trang đài
Mà rất ngọt: DẠ; THƯA; NI với NỚ !
 
Mai ai về mà sao mình vô cớ
Cứ thao thức và thầm nhớ buâng quơ
Giòng sông Hương sóng vỗ nhẹ đôi bờ
Nghe da diết bên câu hò Vĩ Dạ
 
Màu tím bằng lăng sắc hồng óng ả
Cánh phượng buồn rơi rụng xuống tóc ai 
Nón lá nghiêng nghiêng nhè nhẹ gót hài
Cho lịm chết một chiều xưa lộng gió
 
Mai ai về biết làm răng bày tỏ
Chút nỗi niềm của CHIẾC LÁ THU PHAI 
Của trở trăn thao thức những canh dài
Thương và nhớ một trời xa xứ Huế
 
Ngày nao bây giờ chốn xưa vẫn thế
Đẹp dịu dàng trong gái Huế thủy chung
Thần kinh ơi thương với nhớ vô cùng !
Câu mái đẩy chạnh lòng ai năm tháng
 
Huế yêu ơi cảm nghe như thấp thoáng
Nét lặng buồn của Huế vẫn đâu đây
Ai có về xin nhặt hộ chút mây
Bay lãng đãng trên hoàng thành yêu dấu
 
Nhăt hộ tôi lặng lờ bên hàng dậu 
Mộc lan buồn rơi gác nhỏ nhà ai !
Và nỗi lòng của CHIẾC LÁ THU PHAI
Về xứ Huế một trời tôi thương nhớ! 
               
                                     Thùy Châu  
                                      20/4/2017
 

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

ƯỚC CHI ! – Thơ Thùy Châu


   

 
ƯỚC CHI ! 
 
Ước chi trở lại ngày xưa nhỉ
Để có tình yêu thuở dại khờ
Cái thuở quần xanh ôm áo trắng
Ngày theo bước nhỏ tối làm thơ
 
Mười sáu vào đời tuổi mộng mơ
Cứ thương cứ nhớ cứ đợi chờ
Chờ ai ? Hỏi lòng... lòng không biết
Hỏi hoài chỉ thấy... thấy ngu ngơ
 
Sáng nghe chim hót nhớ vu vơ
Đến lớp vời trông với... đợi chờ
Chiều về chân sáo bên bè bạn
Sao lòng cứ mãi thấy bơ vơ
 
Ngày xanh áo trắng đẹp như mơ
Chưa vướng trần gian những bụi mờ
Đời như trang giấy thơm mùi mới
Tình người chỉ để... để làm thơ
 
Thời gian dần trôi chẳng đợi chờ
Ngày xanh dấu ái đã xa lơ
Tuổi đời chồng chất hằn năm tháng
Kỷ niệm thương ơi phủ bụi mờ!
    
                                Thùy Châu

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

SAU MÙA CHINH CHIẾN – Thơ Thùy Châu


   


SAU MÙA CHINH CHIẾN
 
Thánh giá cho em kết bằng cọng cỏ
Kỷ niệm đầu đời ngày mới biết yêu
Có nhớ không em cũng một buổi chiều
Đôi lá xanh trao ngày đầu hò hẹn
 
Thương biết bao nhiêu dáng em bẻn lẻn
Buổi đầu trốn học ta đến tìm nhau
Phố nhỏ chiều đi theo tiếng con tàu
Ga vắng thưa người nhìn em xao xuyến
 
Quê hương mình nghèo nơi vùng hỏa tuyến
Cuộc sống từng ngày bom đạn nghe quen
Căn nhà cuối thôn leo lét ánh đèn
Từng đêm anh quá nhìn em ngồi học
 
Khuôn mặt thân quên phủ dài mái tóc
Hình ảnh muôn đời ghi đậm trong anh
Xót xa con tim khi phải song hành
Tình em đong đầy... mong manh cuộc sống
 
Ngày tháng trôi đi với nhiều biến động
Từ giã mái trường khoác áo chinh nhân
Đời anh gian nan lắm nỗi phong trần
May có tình em niềm tin cuộc sống
 
Bước chân hành quân những ngày gió lộng
Những đêm đắm chìm trong tiếng đạn reo
Những ngày mưa rơi gối súng lưng đèo
Hình bóng em yêu mãi hoài ấp ủ
 
Có những chiều lên sương mù mây phủ
Tìm chút ấm lòng trong khói thuốc quen
Nhà sàn chênh vênh leo lét ánh đèn
Khơi dậy trong anh muôn vàn nỗi nhớ
 
Vận nước nổi trôi theo từng nhịp thở
Trong biến động buồn ta lạc mất nhau
Anh có ngờ đâu đôi ngã con tàu
Ta đã xa nhau thời gian biền biệt
 
Người yêu dấu ơi một đời nuối tiếc
Lặng lẽ phương trời ta mãi chia xa
Những chiều lang thang trong nắng nhạt nhòa
Anh gọi tên em người yêu xa vắng
 
Có những ngày đi đêm về vắng lặng
Anh ước bây giờ mình được gặp nhau
Sống mãi bên em cho đến bạc đầu
Làm trọn lời thề ngày xưa hai đứa.
 
                                   Thùy Châu
                                  (16/12/2014)
 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

TÌM – Thơ Thùy Châu


   


TÌM
 
Miên man một cõi đi tìm
Soi cây bội bạc để tìm yêu thương
Tìm hoa thấy đóa vô thường
Thấy giòng suối lệ mù sương cuộc tình
Miệt mài theo dấu chân chim
Cây treo ảo vọng nhận chìm cơn mơ
Khổ đau hạnh phúc đôi bờ
Dạt dào cơn sóng dật dờ bến yêu
Ngẩn ngơ tìm giữa trời chiều
Trắng cây thề hẹn nặng nhiều nhánh đau
Một vùng cây hứa mai sau
Rụng rơi trái đắng ngập sầu nhân gian
Nẩy mầm theo bước ly tan
Chồi xanh gian dối phai tàn giấc mơ
Tìm đâu cây hẹn cây chờ
Tỏa che bóng mát phủ bờ sân si
Tìm hoài mòn gót chân di
Mênh mông đời lạnh thấy gì quanh ta
Từ bình minh đến chiều tà
Ngẩn ngơ tìm mãi chỉ là hư không
Nhủ lòng sao quá mênh mông
Cây thề trái hẹn trong vòng nhân gian
Hương xưa rồi cũng phai tàn
Quanh ta còn lại ngút ngàn khói sương
Tìm đâu bến đổ yêu thương
Tìm đâu bóng dấu con đường sóng đôi
Ừ thôi lòng nhủ lòng thôi
Trầu cay rồi đắng vì vôi nhạt màu ! 
                            
                                      Thùy Châu
 

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

CÓ THỂ NÀO QUÊN! - Thơ Thùy Châu


    

      
      
 
CÓ THỂ NÀO QUÊN!
(Riêng gởi P.K.Cần)
 
Đã bao lần nhủ lòng quên quá khứ
Quên buồn phiền quên uất hận trong tim
Nhưng mà sao tâm vẫn cứ đắm chìm
NGÀY THÁNG ĐÓ một đời không quên được
 
Tuổi về chiều dù nhớ sau quên trước
Nhưng chinh chiến đời vẫn mãi đi theo
Trong giấc mơ từng con suối núi đèo
Từng đồng đội cận kề nơi chiến tuyến
 
Bốn mấy năm dòng đời bao chuyển biến
Trắng bạc đầu theo ngày tháng phong sương
Đời phôi pha trong vòng xoáy vô thường
Nhưng ÁO TRẬN vẫn một đời nhung nhớ
 
Cả đời trai con tim... từng nhịp thở
Đã hiến mình cho tổ quốc thân yêu
Và giờ đây khi bóng ngả xế chiều
Vẫn ray rứt nỗi buồn thân viễn xứ
 
Nói cùng ai nỗi niềm xưa đầy ứ
Thương thân mình thương đồng đội hy sinh
Tổ quốc ơi bao con cái quên mình
Mà cay đắng một đời CƠN ÁC MỘNG !
 
                                              Thùy Châu