Đồng tác giả Nguyên Lạc
Nguyên Lạc và Lê Văn Quới
Mỗi
tên chè - một nỗi thương
Mỗi
tên chè - gợi mùi hương nhớ đời
Cần Thơ thành phố thân yêu của tôi, thành phố
của một thời, một thời mộng mơ. Thành phố của những con đường, những
ngõ ngách thân quen, những quán cà - phê với những bài ca muôn thuở.
Đặc biệt là những quán chè bên lề đường của thời áo trắng môi hồng
phượng đỏ. Những chén chè ngọt lịm môi người, ngào ngạt hương yêu.
Ai mà ở bến
Ninh Kiều không nghe tiếng rao chè tha thiết, ngọt ngào, ngân nga kéo
dài trầm bổng nửa khuya: "Ai ăn chè bột khoai, đậu xanh, nước dừa, đường
cát hô.ô.ô...hôn? ", lời rao gợi nhớ đến bài ca
vọng cổ "Gánh chè khuya"
của soạn giả Viễn Châu, qua giọng ca ngọt ngào, trầm ấm của "Đệ nhứt danh ca" Út Trà Ôn và
"sầu nữ" Út Bạch Lan. Chỉ
đoạn ca mở đầu, người nghe cảm thấy tâm hồn bâng khuâng, xao xuyến:
"Nghe
tiếng rao/ Trong đêm dài u buồn/ Đêm từng đêm thầm vang bên phố vắng/ Nghe tiếng
rao/ Như một lời kêu than cho số kiếp phụ phàng…"
Về chè của Cần Thơ, tôi xin giới thiệu đến các
bạn bài viết rất lý thú của thầy Lê Văn Quới, đồng nghiệp và cũng
là đàn anh cùng dạy ở Cần Thơ trước 1975.
Trước khi vào bài viết của thầy Quới, tôi xin
bàn sơ về hai chữ CHÈ và TRÀ: