Nhà thơ Quách Như Nguyệt
XIN
CẢM ƠN...
Không đợi đến ngày lễ
tình yêu, em mới nói yêu anh
Không chờ đến mùa Xuân mới
thấy lòng rạng rỡ
Không cần lễ Giáng Sinh để
náo nức, nôn nao
Không ngóng Tết để thấy
mình hớn hở
Cũng chẳng chờ đến ngày lễ
Tạ ơn
Em mới biết cảm ơn những
gì mình đang có
Bố mẹ dù đã mất, anh chị
em, con cái, quà cáp nhận và cho
Cảm ơn Internet, computer
làm đời sống hay ho
Cảm ơn bạn thân quý, người
tri âm tri kỷ
Cảm kích lắm, đời sống em
thi vị
Cảm ơn nhạc trữ tình
Cảm ơn được ngắm nhìn
Những bức hình tuyệt đẹp
Phải anh ạ, đời sống này…
cho em xin cảm tạ
Bầu trời xanh bao la,
Hàng dừa xanh nghiêng ngã
Hàng liễu rũ la đà
Mái chùa rêu cong cong
Áo dài thêu lụa mỏng
Trăng và sao mênh mông
Mây trắng trôi bềnh bồng
Đàn chim bay xoãi cánh…
Cành hoa hồng mong manh
Làm sao mà kể hết?
Em cảm kích từng ngày, biết
ơn từng giây phút
Con cảm ơn trời Phật, Thượng
đế ở trên cao
Cho còn biết xuyến xao..
Và cuối cùng…
Anh ơi, chẳng quên đâu
Em xin cảm ơn anh
người mà em yêu dấu!
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét