Nhà bình thơ Châu Thạch
NẮNG
HỒN NHIÊN VÀ MƯA NGẬM NGÙI TRONG BÀI “NẮNG CỦA THUỞ NÀO” THƠ KAO HOÀNG
Châu Thạch
Kao Hoàng, một người bạn facebook của tôi. Lúc đầu tôi
không cảm tình với anh ta mấy vì nhìn chiếc ảnh mang kính đen, đội mũ đen, hai
tay chống nạnh trông rất cô hồn. Thế rồi đọc những lời cương trực trên dòng fay
của Kao Hoàng tôi biết mình sai lầm. Tôi yêu mến cái phong cách của anh từ đó.
Sau nầy đọc thơ Kao Hoàng tôi lại tìm được một tâm hồn rất nghệ sĩ trong anh.
Hôm nay, đọc bài thơ “Nắng Của Thuở Nào” tôi như được nương theo thơ ấy, để linh hồn đi
trên dòng sông ký ức, quay về quá khứ cúa một thời thanh xuân . Chắc không mấy
ai không biết bài thơ “Tuổi Mười Ba”
của Nguyên Sa với hai câu thơ “Áo nàng
vàng tôi về yêu hoa cúc/ Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường”. Hai câu thơ của
Nguyên Sa đã được Kao Hoàng nhớ lại trong bài thơ của anh bằng hai câu thơ rất
mới “Nhớ câu thơ ngày ấy áo em vàng/Ta có
lẽ mai về yêu hoa cúc”. Bằng hai câu thơ nầy, Kao Hoàng đã nhắc tôi hoài cảm
vê một thời vàng son, yêu đương và vụng dại.
Bài thơ có 5 khổ, Kao Hoàng đã đặt cụm từ “Chào phượng vĩ” vào trong câu đầu của 4
khổ thơ. Điều đó gây ấn tượng cho ta về những niềm vui tràn đến, náo nức trong
tâm hồn những ai rất lạc quan và mau cảm xúc.