Nhà thơ Trần Mai Ngân
VÔ
THƯỜNG...
Chạm ngõ vô thường
Tan cơn mộng ảo
Trời làm giông bão
Để đời sắc không...
Nhật nguyệt mênh mông
Ta ngồi dưới thấp
Ôm lấy phận người
Có tiếng khóc cười
Dĩ vãng tàn phai
Trôi trên đôi môi
Muôn trùng đêm tối
Lời kinh sám hối
Chạm ngõ vô thường
Tim đau thống thiết
Thôi đừng vấn vương
Đôi ngã vô thường...
Trần Mai Ngân
28-11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét