Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
VÈ VĂN HOÁ
Giết người man rợ luật rừng
Văn hoá cải cách ai từng trải qua
Mấy đời dai dẳng xót xa
Ngôi cao mình chủ vẫn là anh minh
Phá cho tan nát chùa đình
Ấy là văn hoá thần kinh một thời
Sáng soi vẫn cứ đèn trời
Linh thiêng vẫn cứ là lời vua ban
Mua quan bán chức tràn lan
Ấy là văn hoá bầy đàn tranh ngôi
Thằng Bờm cười được nắm xôi
Chí Phèo rượu đổi mồ hôi chửi ngầm
Chính trường diễn vở kịch câm
Bề ngoài đồng chí hằn tâm oán thù
Ấy là văn hoá nhà tù
Mở ra khép lại ô dù cả thôi
Thằng dốt lòi tỷ lên ngôi
Những người thông tuệ nổi trôi nước ngoài
Văn hoá "sáu bị ba quai'
Lâý ai nuôi chí sắt mài nên kim
Khổ thân cái chữ đi tìm
Văn chương như trấu hồn chìm tận đâu
Ấy là văn hoá bò trâu
Rặt văn nhai lại lấy đâu để đời
Công tử đỏ, cậu con giời
Cứ leo lên ghế mồm xơi sặc tiền
Nét xưa văn hoá người hiền
Bỏ hoang chơ chỏng bút nghiên lâu rồi
Cái thời cóc nhái lên ngôi
Trơ ra văn hoá mồ hôi bết bùn
Xéo quằn thân phận dế giun
Máu xương chất đống củi mùn xưa nay
Ngày hội Văn hoá, 24-11-2021NGUYỄN LÂM CẨN