Nhà thơ Huy Uyên
1- CHIỀU TRÊN SÂN BAY
Chiều một mình ở sân bay
anh tiếc nhớ mối tình đi
lạc
nơi cỏ cây cũng rơi nước
mắt
con tim mỏi lối đi về.
Quạnh vắng ở đâu bóng
hình em
thức dậy với giấc mơ địa
ngục
những đường băng bò dài
vào ký ức
vẩy tay sao lòng quá buồn.
Em đi xa bỏ đôi mắt ở lại
để ai cô đơn với chiều
sân bay
hương thu bạc màu tím tái
chiều thu thầm thì.
Ngày ngủ muộn phôi pha nỗi
nhớ
anh bơ vơ từ dạo xa người
trở về sau bao cuộc nổi
trôi
ai khép cửa mà ngoài kia
đầy giông bão.
Vụng dại bỏ đi mắt em cuối
hạ
trải bên đời nỗi niềm biệt
riêng
những ngọn cây quanh đây
bỗng dưng buồn
xót xa về làm đám tang của
lá.
Vẫn em với thoáng mây trời
mãi hoài giọng ca cổ tích
vĩnh biệt em với mối tình
xa khuất
chiều về trên sân bay.
2- BẦY RẮN VÀ NGƯỜI
Chiêm bao em về muộn
trên môi đậu kín nụ cười
đường dài chi mà sầu chưa
kịp xuống
phố xá xa rồi xin em ở lại
thôi.
Tôi còn gì mà đứng đợi chờ
cơn mưa đầu mùa đã nhạt
phai theo ngày trước
nơi em đã từng vờ bước
rồi đứng ngậm ngùi.
Em bây giờ có buồn chi
tôi
thả trái phá vào thẳm sâu
hang động
thả linh hồn lên trời
đứng hoài đọc kinh
rồi dỗ dành hai ta ngày
đêm cô đơn chiếc bóng.
Bên ngoài hình như mưa xuống
tóc em rối sợi sao khuya
chôn đời nhau trong mắt của
người
nhìn nhau bỏ đi mà lòng bổng
sửng.
Những nụ hôn vội vàng
bờ môi rưng rưng se lạnh
bầy rắn và người bò quanh
mối tình đã cầm lòng đem
rao bán.
Biết đâu em khi xa
ngồi nhìn bóng mình vùi
sâu vực xoáy
người phiêu du theo mùa
vàng đốt cháy
lặng buồn hát bài thánh
ca.
Quay lại nhìn chốn xưa
anh một mình bò dài lên bờ
dốc
em buồn chi mà chẻ hoài
con tóc
tiễn đám tang người về dưới
cơn mưa.
3- TRÊN TAY NGƯỜI ĐÓA HỒNG THUỐC ĐỘC
Em đốt hết vào đời bao mộng
tưởng
người ngây thơ ngày đó là
anh
ngờ đâu hạnh phúc mãi đi
quanh
ôm bộc phá nổ tung tình
mà sống.
Con đường nào em chỉ lối
anh đi
lá hoa cỏ cây buồn da diết
đem khâm liệm mối tình đã
chết
đứng nhìn nhau nói được lời
chi.
Chôn đời nhau huyệt lạnh
đêm bàng hoàng trôi bơ vơ
dặm người sầu chưa mọc
cánh
để trốn về đâu lúc nữa đêm
về.
Ta chia tay đầy vơi cay đắng
những bóng đen trần vội
đi đâu
mai rồi cỏ cây quên lãng
tình người chia hai nỗi sầu.
Từ biệt em với môi hôn
người xưa ơi xa nhau từ
đó
đâu rồi ru ai mà cả đời lở
dở
đâu rồi giọng của tượng
buồn.
Cũng một lần chôn đời
nhau nghĩa trang
về đọc bài kinh thất tình
cùng Chúa
vây quanh bầy thánh nữ
nước mắt cùng lời ca buồn.
Nơi đó anh khoảng đời trống
vắng
về canh giữ ngục tù
nhớ nhau mà ngậm hoài cay
đắng
đau đớn lòng từ hạ sang
thu.
Hoang mê xưa em có trở về
trên tay đóa hồng thuốc độc
với mối tình đứng khóc
trời ơi sao em đã chết
chiều nay.
4- KHÚC NGHĨA TRANG BUỒN
Mắt người lệ đổ ai soi
bóng
bài ca đêm dạo khúc nghĩa
trang buồn
cớ chi em quên vội vết
thương
ngày vuốt ve nụ hôn cháy
bỏng.
em bỏ lại tôi giấc mơ
kinh hoàng
nhớ về em mà lòng lặng
câm
ai theo hoài mà lau dòng
lệ
đêm thoáng qua dặm bước
trần truồng.
Có đắng lòng em trăm nỗi
nhớ
chút tình xưa còn sót lại
trong hồn
bỗng nơi người đằm thắm
môi hôn
kỷ niệm về một ngày òa vỡ.
Giữ trong tay một khối
tình buồn
xa người xa cuộc tình đã
chết
em đi rồi nào có biết
bảo giông người một thuở
vội vàng chôn.
Những sợi tóc em trói đời
anh trở lại
bài thánh ca năm nào rong
chơi
nhà nguyện ai còn giữ lại
giọng người
chỉ đám tang cuộc tình là
đi mãi mãi.
Lời cầu xin phiêu du hai
đứa
cổ tích xưa trăm lối buồn
phiền
đèn khuya nhà của ai khi
mờ khi tỏ
tiếng người thì thầm.
Ai đi theo mùa lá rụng
giữ trên môi một nụ hôn
buồn
em một mình mang tình
mình
làm đám tang người mà
lòng đau đớn.
Mọc cây trong tim bò dài
ký ức
từ biệt người hạnh phúc
chạy quanh
còn lại gì mà tôi làm của
để dành
tình người đã mang theo hết.
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét