Nhà thơ Huỳnh Hữu Võ
Bài thơ “TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG NGƯỜI CHƯA LỚN” lần đầu
tiên được đăng trên Tiểu thuyết Thứ Năm vào năm 1965, mang bút hiệu Hoa Đất Nắng.
Tên thật tác giả là Huỳnh Hữu Võ, một nhà thơ ở Tuy Phong, Bình Thuận.
Đến năm 1966 nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc đổi tên thành
“ĐI VÀO QUÊ HƯƠNG”. Bài hát này nổi tiếng qua giọng ca Khánh Ly. Khi mới nghe
qua lần đầu, nhiều người nhầm lẫn là nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn.
Ông Đỗ Hùng - một người vốn thân quen với nhạc sĩ Phạm
Duy (nhạc sĩ PD đã từng về La Gi thăm Đỗ Hùng 3 lần) –
mới cho nhà thơ Huỳnh Hữu Võ hay, có một bài thơ của ông được phổ nhạc, in
trong tập nhạc KỶ VẬT CỦA CHÚNG TA của nhạc sĩ Phạm Duy, do Nhà xuất bản Gìn
Vàng Giữ Ngọc phát hành vào khoảng đầu thập niên 1970. Như vậy, qua một thời
gian gần nửa thế kỷ - hơn bốn mươi năm sau, nghĩa là từ năm 1966 đến năm 2007,
nhà thơ Huỳnh Hữu Võ lần đầu tiên mới biết được bài thơ “TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG NGƯỜI
CHƯA LỚN” của mình đã được nhạc sĩ tài danh Phạm Duy phổ nhạc từ rất lâu với tựa
đề “ĐI VÀO QUÊ HƯƠNG”. Đây cũng là bài thơ duy nhất của ông Huỳnh Hữu Võ được
phổ nhạc trước năm 1975.
TRÒ CHƠI NGƯỜI CHƯA LỚN
Tôi
vào quê hương bằng cuộn dây thép
Bằng
vết chân cùn nhọn hoắt của cha
Theo
những thông hào ươn đầy trái phá
Tôi
đưa bàn chân cào cấu trên da
Tôi
vào quê hương bằng xe Traction
Chiếc
xe chở đầy chất nổ ngàn cân
Tôi
đặt nó lên xương sườn của mẹ
Thân
mẹ a ha, thân mẹ tanh bành
Tôi
vào quê hương bằng đường nước mắt
Nước
mắt bạn bè nước mắt anh em
Tôi
lội tôi bơi mệt nhoài trong đó
Máu
loang đầu tôi chảy xuống ruột mềm
Tôi
vào quê hương theo nòng thép súng
Lửa
cháy trong hồn máu chảy trong da
Trên
da mặt tôi mọc lên cổ thụ
Cổ
thụ sai oằn lựu đạn mọt chê
Tôi
vào quê hương theo đoàn cải lương
Đứng
lên làm hề đả đảo hoan hô
Lũ
trẻ ngu ngơ cười phun nước bọt
Trên
mặt mày tôi dưới yếm trên đầu
Tôi
vào quê hương mang theo quà tặng
Carbin,
thompson, garant, tiểu liên
Dành
phát cho nhau mỗi thằng một đứa
Dành
phát cho nhau mỗi đứa một thằng
Rồi
tôi rời bỏ thành đô
Chông
chênh đá dựng hang dò dẫm quanh
Việt
Nam rách nát tan tành
Quê
hương máu mắt chảy quanh địa cầu.
HOA ĐẤT NẮNG
Saigòn 1966
Thơ:
Huỳnh Hữu Võ
Nhạc:
Phạm Duy
Trình
bày: Ca sĩ Khánh Ly
LỜI NHẠC PHẠM DUY:
LỜI NHẠC PHẠM DUY:
ĐI
VÀO QUÊ HƯƠNG
Tôi
vào quê hương bằng cuộn dây thép gai
Đồng
cỏ cha tôi, tôi trói gô hình hài
Tôi
đào thông hào, trồng cây chông nhọn hoắt
Tôi
giơ tay cao, tôi cấu tôi cào
Tôi
vào quê hương bằng xe traction
Chở
mìn clay-mo, plát-tíc đi ngoài đường
Tôi
đặt lên sườn Mẹ Việt Nam gầy ốm
Ôi
Mẹ tan tành ! Ôi Mẹ phanh thân !
Tôi
vào quê hương bằng dòng nước mắt
Nước
mắt vợ chồng, nước mắt cha con
Nước
mắt bạn bè, nước mắt anh em
Tôi
lội tôi bơi mệt nhoài trong đó
Máu
loang từ đầu, chảy xuống ruột mềm
Tôi
vào quê hương qua nòng thép súng
Lửa
cháy trong làng, lửa cháy trong thôn
Lửa
cháy trong lòng, lửa cháy trong tim
Trên
da mặt tôi mọc lên cổ thụ
Cổ
thụ sai oằn lựu đạn mooc-chiê !
Tôi
vào quê hương bằng một gánh hát quê
Đả
đảo hoan hô tôi đứng lên làm hề
Lũ
trẻ ngù ngờ cười phun nước miếng
Trên
da mặt tôi, trên yếm, trên đầu
Tôi
vào quê hương quà tặng nhớ đem theo
Một
khẩu thompson hay chiếc súng cộng đồng
Mỗi
thằng một đứa, dành cho nhau một phát
Mỗi
đứa một thằng, dành một phát cho nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét