Nhà thơ Nguyên Lạc
VẤN
NẠN
Cổ độ thuyền về có thật
không?
Hình như
tiếng sóng động trong
lòng!
Chở ta người hỡi bờ bến ấy
Hãy thắp cho ta
ngọn đuốc hồng!
Vô thường nắm giữ có được không?
Vẫn thế mây trôi
chuyện đuốc hồng
Nhắc chi hai chữ
sơn cùng thủy?
Có. Không
Khởi. Tận
ở trong lòng!
Sớm
mai ngọt lại giấc không
Ấm
lặng bình rỗng. Trà không. Có trà
(Nguyễn Tú Oanh)
1.
Sơn chẳng có, thủy cũng
không *
Hồng tâm soi rạng thủy
sơn đó là
Thủy sơn trong cõi ta bà
Hữu sinh hữu diệt lời ta
nhớ Người
2.
Không không có có sắc
không
Trà không bình có bình
không có trà
........................
Ghi
chú:
[*]
ý nghĩ Có Không - Hữu Vô của tác giả hiểu
từ người xưa đại khái như sau:
-
Lúc không biết thì thấy sơn là sơn, thủy là thủy; khi biết rồi thấy sơn không
là sơn, thủy không là thủy; khi ngộ ra thì sơn là sơn và thủy là thủy
LỜI
NGƯỜI
Ảnh Người trên đóa liên
hoa
Lời Người chỉ dạy đường về
chân tâm
Thắp lên sáng ngọn đuốc hồng
Khêu lên cho tỏ tấm lòng
như nhiên
Quên đi mọi nỗi ưu phiền
Không. Không.
Sắc. Sắc.*
Tâm yên sẽ là
...............
(*)
Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc (Tâm
Kinh (Heart of Perfect Wisdom Sutra)
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét