TÂM
TRẠNG CỦA TRỜI !
1
Hình như tâm trạng của Trời
Còn vương vướng chuyện nợ lời nguyền xưa
Sáng thơm nắng, chiều đắng mưa
Buồn khê bất chợt rớt trưa nơi nào
Đi tìm trưa ở hồn ao
Chỉ nghe tiếng dũi cồn cào sóng bơi
Đi tìm xóm tiếng ve rơi
Hàng tre cưa gió rối bời thời gian
Hoàng hôn ám ảnh chiều tàn
Du dương vỡ mộng núi đàn mây bay
Thăng trầm nốt ánh sáng ngày
Cung mùa giao cảm thèm say màu người.
2
Thì ra tâm trạng của Trời
Sợ ta nhớ mẹ lệ đời bầm đau
Yêu thương hùn hạp với nhau
Giữ ta ở lại ươm màu tình quê
Gỡ mùi chinh chiến trở về
Thơm niềm kiêu hãnh lời thề với sông
Gối lòng biển mẹ mênh mông
Càng thương đời mẹ ngóng trông mỏi mòn
Đếm đau thương - những mất - còn
Nhưng không để mất nước non của mình
Mỗi ngày hỏi ánh bình minh
Hồn thiêng người lính lặng thinh chốn nào ?
Phạm Đức Mạnh
20.05.2021
*
ĐỌC "TÂM TRẠNG CỦA TRỜI" THƠ PHẠM ĐỨC MẠNH
(TÂM
TRẠNG CỦA TRỜI HAY CỦA NGƯỜI?)
Châu Thạch
Bài thơ “Tâm Trạng
Của Trời” của nhà thơ Phạm Đức Mạnh không phải là bài thơ tình, cũng không
phải là bài thơ đạo. Cùng không anh hùng hay bi hùng, chẳng lâm ly ủy mị, nhưng
bài thơ vừa mới đăng lên facebook thì
liên tiếp những lời khen tặng được gởi đến trong phần bình luận dưới bài
thơ.