VĨNH
BIỆT NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN
Gửi điện thư mà không thấy trả lời
Một tuần sau nghe tin anh qua đời
Bất ngờ quá, đâu ngờ ông anh mất?
Em buồn lắm, buồn miên man chất ngất!
Hơn hai trăm bài thơ em phổ nhạc
Tám chục bài là của Nguyễn Hữu Tân
Anh: thi, nhạc sĩ tài ba ân cần
Người hiền hòa ai cũng muốn gần, thân
Là nghệ sĩ, tính tình anh nghệ sĩ
Nghệ sĩ mà nên lãng mạn ra gì
Không lãng mạn chẳng thể nào viết nhạc
Không lãng mạn làm sao viết tình thơ?
Chơi xa về, vội vào computer
Gõ lóc cóc em làm thơ con cóc
Thơ con cóc nhưng có anh thích đọc
Anh đọc rồi còn viết nhạc cho thơ
Anh Tân giỏi, viết nhạc nhanh như chớp
Em làm thơ cũng nhanh nên mình hợp
Thơ tàm tạm được phổ nhạc nên vui
Không còn anh, thơ em lạc lõng rùi!
Anh viết nhạc, anh hát nháp gửi em
Tim óc anh gửi vào trong bản nhạc
Có nhiều lúc anh hát đi hát lại
Anh miệt mài, tha thiết với nhạc thơ
Bài thơ này không còn anh để đọc
Em mất đi bạn văn nghệ, tri âm
Những tưởng rằng em sẽ không thể khóc
Có ngờ đâu nước mắt rơi âm thầm!
Một người anh mà em hằng quý mến
Cảm thấy mình mất mát, tiếc thương anh!
Anh ra đi nhiều thi nhân thương tiếc
Và em đây cũng tưởng tiếc vô cùng!
Vừa làm thơ vừa nhạt nhòe nước mắt
Mất ông anh, em đây buồn se sắt
Mong anh Tân an nghĩ cõi vĩnh hằng
Vĩnh biệt anh, thi nhạc sĩ hiền lành!
Nguyễn Hữu Tân có tài nhưng khiêm nhượng
Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ thân thương!
Quách Như Nguyệt
October
11th, 2023