Nhà
thơ Huy Uyên
1- SÔNG QUÊ VÀ EM
Em một mình bên bến sông
quê
ngợp lòng mùa vào tháng
chạp
qua rồi tháng ngày chìm
khuất
tình đi nào có quay về.
Ô-Lâu ngày hoa sim nở
tím mãi tim ai đợi chờ
nguyền xưa kể từ buổi đó
cây đời trút lá tương tư.
Xao chi sông chẻ hai dòng
võ vàng mấy bờ thương nhớ
xa nhau hỏi em buồn không
?
dặm sầu ai đi chia bỏ.
Phai trôi màu chiều xa vắng
bên đồi nhạt sắc hoa mua
suối xô dặm lòng nhịp
sóng
trao lại cho ai khi về.
Một mình em với sông quê
đợi chiều mênh mông nắng
tắt
người ơi sao nỡ quay đi
thương ai lòng đau muối
xát.
Ngờ tình mắt môi chát đắng
đợi sông quê một ngày nao
dỗ lòng chiều đi vắng lặng
tiễn bóng ai xưa qua cầu.
Bên người còn chăng hình
bóng
nụ hôn xưa mấy bẽ bàng
trôi đi theo ngày theo
tháng
tình giờ trao gởi ai mang.
2- XA RỒI QUẢNG -TRỊ
Về Diên-sanh với em gái
quê buồn
chiều bơ vơ trên đồi cát
tóc bay xuôi ngược cuối
thôn
sầu lòng theo từng câu
hát.
Dài mấy lối về đầu chợ
nhà thờ nghiêng bóng một
mình
em quên chưa con đường nhỏ
thư gởi người héo con tim.
Ai xưa nhạt chép bài thơ
lối về gió bay cánh lá
Mỹ-Thủy bờ xa ai chờ
dòng nước trôi ra biển cả.
Có phải em chiều lên
Phe-Tư
chạnh lòng ai buồn trăm
ngả
Phe-Nhất nhớ tự bao giờ
tình trao lâu rồi từ thuở.
Yêu người
chôn sâu mà chưa được nói
ngẫn ngơ riêng một mình
tôi
giữ nụ hôn lòng níu kéo.
Theo chân người về Bến-Đá
em giờ không là của tôi
vui chi thuyền không bến
đậu
đá mòn, sông cạn,tình sâu.
Rừng dài giây phút đợi chờ
ngược tình Mai-Đàn, Thượng-Xá
lặng hái chùm hoa bơ vơ
em bạc tình tôi từ đó.
Tiếp sầu Trung-Đơn, Hải-Quế
em về với đất Câu-Hoan
vĩnh-biệt tình ơi Quảng-Trị
Diên-Sanh ôm kỹ-niệm buồn.
3- GẶP EM BÊN BẾN SÔNG XƯA
Chòng chành tôi chén rượu
trời khuya
Đôi bờ Thạch-Hãn
Bên kia sông vọng tiếng
chuông chùa
đời mẹ xưa tháng năm ngụp
lặn.
Đường Gia-Long sương
khuya mờ lối
Lãng đãng hồn nghiêng
Em xưa hay đứng một mình
(Lối cũ đi về nhớ ai mà
khóc)
Bao năm còn mãi.
Bao nhiêu năm nước sông
tím đỏ
Về thành xưa có nối lại
tình xưa
Thôi phố người em đâu còn
nữa
Quán cà-phê đắng chát nổi
sầu chưa ?
Quảng-Trị khi về đầy bão
tố
Hoài niệm xưa dấu
quán-góc-Bầu
Bên em sương đêm rơi bến
Hộ
Xuyến xao chi biết mấy dấu
đời nhau.
Ngang qua phố chợ hắt hiu
chờ
Nhà người đèn mờ con đường
cũ
Dấu trăng che cả lối hiên
xưa
Bỏ lại cho ai đêm đầy nhớ.
Sông ơi thôi đừng chảy
chi
Dạt trôi đoạn đời buổi
trước
Nghe trong hơi gió tiếng
ai về
Qua rồi bao tháng ngày
xuôi ngược.
Mưa nắng ngậm lòng sông
Thạch-Hãn
Trời khuya nghe ai tiếng
gọi đò
Xóm chài sao sáng trời
đêm lạnh
Người hát chi hoài khúc
nhạc xưa.
Em xuân bao ngày xa sông cũ
Có nghe tiếng gọi buổi
tôi về
Em giờ tóc nghiêng bay
cùng gió
Có nhớ ai ngoài dặm sơn
khê.
4- SÔNG CHIỀU
Chiều sông xa nhớ đến nao
lòng
Kể từ buổi chia tay mắt đỏ
Thuyền đi từ dạo đó
Em giờ có nhớ tôi không ?
Bên vắng khuya buồn thấm
lạnh
Chắc chi ai đã quay về
Bến Đá sông chiều quạnh vắng
Tình chiều ai gọi chiều
nghe.
Qua sông em về trăm lối
Sỏi đá thêm buồn khi xưa
Ai níu mây trời nhắn gởi
Nói sao thương nhớ cho vừa.
Bên cầu tre ai ngơ ngẩn
Mấy nhịp lắt lay
Chiều không kịp đến
Nước dưới chân cầu vờ
trôi.
Sông chiều sương ôm mái
khói
Đi rồi xót lệ chua cay
Bên cầu thả hồn vời vợi
Tím mấy hoàng hôn chiều
nay.
Nắng sớm mai chiều em nói
Xa nhau cay xót tấc lòng
Tháng ngày nhớ ai hoài
mãi
Bến Đá sông chiều đợi
mong.
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét