BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

CHIỀU CUỐI NĂM - Nhất Linh (Đoạn Tuyệt)



Một buổi chiều về cuối năm, một buổi chiều êm như giấc mộng; mấy cây thông ở đầu hiên nhà đứng lặng yên, đợi gió.
Dũng và Độ, hai người thẫn thờ, không nói, ngả đầu vào lưng ghế, nhìn khói thuốc lá từ từ lan ra ngoài nhà rồi tan vào quãng không.
Trên bàn phủ vải trắng, có để một chai rượu mùi, hai cái cốc đầy rượu và một đĩa quả: sắc thủy tinh trong, pha với màu xanh, vàng, đỏ của trái cây diễn ra một quang cảnh ấm áp.
Ngoài kia, ánh nắng vàng buổi chiều như tiếc ngày cuối cùng của một năm, còn lảng vảng trên các ngọn đồi, chòm cây lướt thướt trên những cánh đồng cỏ màu xanh già. Những thôn xóm rải rác dưới chân đồi hay bên bờ con sông trắng cong queo như bị đè nén dưới vẻ to tát của trời đất rộng rãi. Khói thổi cơm chiều ở một vài nhà gần không có sức lên cao nữa, tỏa ra thành từng đám màu lam ôm lấy các mái tranh....
                                                                                      Nhất Linh
                                                                                   (Đoạn Tuyệt)

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023

CUỘC VIỄN TRÌNH CỦA BẬC CHÂN TU – Truyện ngắn của Dũng Nguyên


       
Chúng tôi vừa về đến cổng trại, hình như có một điều gì khác lạ hơn ngày thường , một số trại viên tự giác đứng gần cổng trại để kiểm tra trại viên lao động trở về, nhìn chúng tôi với một cử chỉ khác thường như thầm muốn nói một điều gì đó. Về đến phòng, tôi vội vã lãnh phần cơm chiều và ăn thật nhanh để ra “điểm hẹn”. Đó là một con đường đất có bề ngang 3 mét bên sau hàng rào kẽm gai ngăn cách giữa những “ngôi nhà” trại viên với Hội trường văn nghệ, Phòng giáo dục và phòng làm việc của An ninh trại. Đây là một hành lang ít nhiều cho chúng tôi có được một khoảng trống, một chút không gian thoải mái, cùng nhau trao đổi những câu chuyện vui buồn trong một ngày lao động cực nhọc. Khi tôi vừa ra đến “điểm hẹn” một anh bạn, trại viên phụ trách làm công việc vệ sinh trong trại, nói nhỏ với tôi:
- Anh biết gì chưa?
- Biết gì ? – tôi hỏi lại. Phải chăng có điều gì bất thường phải không?
- Có – anh bạn nói tiếp. Mới chiều nay có một nhóm tù nhân “đặc biệt” từ Miền nam chuyển đến.
- Sao gọi là nhóm tù đặc biệt ? – Tôi hỏi lại.
- Vì trong nhóm đó có những nhân vật nổi tiếng, hình như có một Học giả uyên thâm, là Thiền sư và là một nhà thơ vừa được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Đó là những người mà chúng ta không được phép tiếp xúc, bên An ninh bảo như thế!             
 

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

SỰ TÍCH BỒ NHÍ - Ngô Phạm Hạnh Thúy


Hình minh họa Adam & Eva
 
Ngày xưa, sau khi mất sáu ngày để tạo nên trời đất vũ trụ, Thượng đế ngồi ngẫm nghĩ thấy đất trời đẹp đẽ thế này với bao nhiêu tinh túy của chất xám mà Ngài đã sáng tạo ra lại không có tạo vật nào hưởng thụ và làm sinh động lên thì uổng phí quá bèn lấy một mẩu đất đẹp nhất thế gian nặn ra Adam (người đàn ông) con người đầu tiên trên quả đất, rồi hà hơi cho Adam sự sống.

Adam tung tăng vui mừng chạy nhảy trong vườn địa đàng, ăn trái cây, uống mật ngọt, ngắm trăng lên và hoàng hôn xuống. Nhưng rồi Adam thấy cô đơn buồn chán vì không có ai chơi cùng, không có việc gì làm vì mọi thứ ở vườn đều có sẵn (nên đa phần đàn ông sau này đều làm biếng và quen ăn đồ ăn có sẵn là vì lí do này).
Adam nghĩ ra cách tiêu sầu bằng cách lấy mật ong pha với trái cây, phơi ba lần nắng bốn lần trăng nhằm giết thì giờ rảnh rỗi, ai dè cái món ấy lên men thành một loại thức uống khiến người ta điên đảo đầu óc, hoang mang tinh thần, thăng hoa cảm xúc - cái thức ấy gọi là RƯỢU và tồn tại đến ngày nay, chỉ có điều đã biến tướng ra thành nhiều thể loại khác nhau từ rượu đế Gò Đen đến rượu vang, vốt-ka, cô-nhắc và thỉnh thoảng bị lễnh loãng do một vài tay chế biến lại gọi là BIA.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

RAU CÀNG CUA – Truyện ngắn của Hương Đức



Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, đông con, người cha, chủ gia đình thì không may mất sớm, mọi việc trong ngoài đều do người mẹ đảm đương, lo toan. Do không có đất canh tác, người mẹ hàng ngày phải chạy vạy, mua gánh, bán bưng ngoài chợ để kiếm tiền, kiếm gạo đấp đổi qua ngày với một bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Sau buổi chợ, bà dùng số tiền lời ít ỏi mua vội chút cá mắm, thịt thà ế về rồi chạy qua các vườn hàng xóm, xin hái những đọt rau, đọt lá hoang dại để nấu một nồi canh to, kho vội nồi kho với nước mắm mặn nhiều hơn thịt, cá... Mấy mẹ con xúm nhau cùng ăn cơm trong cảnh nhà lụp xụp, tềnh toàng vì thiếu bàn tay mạnh mẽ của đàn ông.

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

MỘT CUỘC ĐỜI - Truyện ngắn của Dũng Nguyên


Tác giả Dũng Nguyên
 
             
Nghe tiếng xe máy dừng lại ngoài ngõ,Tư Thương nhìn ra thấy chị Tư, vợ anh đi tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng vừa về, xô cửa đẩy xe vào. Tư Thương chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng:
- Ủa, mấy ông bạn hưu trí cao quí của anh đâu rồi, sao giờ này chưa tới họp mặt ăn nhậu cuối tuần?              
Tư Thương đã quen cái lối nói “móc họng” của chị Tư hồi nào giờ. Lúc nào chị cũng có lời lẽ mỉa mai và có thành kiến với bạn bè cán bộ hưu trí của anh. Thực tế, Tư Thương đâu được liệt vào hàng ngũ hưu trí vì anh bị tước bỏ các chức vụ, về vườn nghỉ trước tuổi hưu và cũng chưa từng hưởng đồng xu cắc bạc nào về lương hưu ! Vậy mà anh lại được bạn bè kết nạp vào “nhóm” gọi là hưu trí theo kiểu “bắt quàng làm họ” và giao cho trách nhiệm kết nối các cữ cà phê, nhậu nhẹt mỗi cuối tuần tại nhà chị, khiến cho chị càng gai con mắt thêm ! Thực sự chị Tư có lý do chính đáng để không ưa mấy ông bạn hưu trí của Tư Thương, vì chính những người này ngày xưa họ đã đối xử hơi tệ bạc với anh khi anh lâm vào cảnh “khố rách áo ôm –  đi ăn xin chỉ thiếu cái bị” – Tư Thương thường mô tả cuộc đời anh thời ấy như vậy. Anh nhỏ nhẹ nói với chị Tư:                                                         
- Thôi mà em, chuyện lâu đã qua rồi, để bụng làm gì cho thêm nặng ! Hãy trải lòng cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn !
- Anh làm được, tui làm không được – chị Tư nói, giọng khó chịu. Nhưng anh yên tâm đi, quá khứ đó nó chỉ nằm chết trong bụng thôi, nói ra làm gì được ai ! 
                                               

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

TRỐN THOÁT – Truyện ngắn của Dũng Nguyên


Tác giả Dũng Nguyên
                  
Có phải Tân xóm Ghẹ không? Tân giựt nẩy người khi nghe có người gọi đúng tên mình. Cái tên mà anh xem như đã chết từ lâu, cách 18 năm trước khi anh bỏ quê hương miền Trung trốn thoát đến Vùng Sông Dốc, nơi tận cùng đất nước để ẩn thân! Tân giả vờ không nghe. Nhưng không giữ được bình tĩnh, anh lạng quạng làm giỏ cá trên vai anh đang đưa từ dưới ghe lên bến cảng rơi xuống đất. Tân hơi lúng túng cúi xuống kéo vội giỏ cá sang một bên để tránh lối đi cho mấy người bạn bốc xếp đang đi bên sau, lòng anh vô cùng lo sợ!

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

ĐÁM GIỖ CHA VÀ “CHỊ TÔI CHƯA LẤY CHỒNG” - Huỳnh Văn Diệp



Hôm nay đám giỗ Cha. Chị Hai lọ mọ từ dưới quê lên thật sớm, tay xách nách mang nào là chuối nào là rau và con gà, vừa bước tới cổng thì thấy vợ thằng Út đi ra. Chị Hai cất tiếng:
- Tui mới lên. . .Mợ út khỏe không?
Không trả lời trả vốn, vợ thằng Út đi thẳng ra cổng, chị Hai tiu nghỉu đi thằng vào trong nhà, thấy Mẹ đang ngồi xếp giấy tiền vàng mã, chị Hai sa vào lòng:
- Thưa Mẹ, con mới lên
Mẹ xoa đầu chị Hai:
- Uhm. . .Hai mới lên đó hả con? Mùa màng lúc này sao rồi, cả tháng nay không thấy bay lên chơi, ta nhớ quá chừng chừng. Thôi con Hai đi rửa mặt rồi xuống phụ mọi người tay chân.
Thằng Út nảy giờ đứng đó, không thèm nhìn lấy chị hai một cái, liền lên tiếng:
-  Không còn bộ đồ nào tươm tất nữa hay sao mà ăn mặc lôi thôi lết thết thế! Cứ ở yên dưới đó, rảnh tui chở Mẹ xuống thăm, chứ lên đây chi.

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

HÀNG PHƯỢNG VỸ - Truyện ngắn của Khê Kinh Kha


Tác giả Khê Kinh Kha

 
– Mưa lớn quá, làm sao em về lại trường được, chắc em …
– Không sao em. Tôi cắt ngang câu nói của nàng. Anh sẽ đưa em về, và bảo đảm, em sẽ về đến nơi đến chốn an toàn, không bị sứt mẻ gì cả.
– Sao anh lúc nào cũng đùa được. Năm giờ rưỡi Bác em đến đón mà không thấy em…
Nàng bỏ lững câu nói của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, gần quày trả tiền.
– Chỉ mới hai giờ thôi, còn hơn ba giờ nữa. Em không trễ đâu.
Tôi nói để trấn an nàng.
 

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ...! - Đỗ Minh Thùy



Tôi hiểu ba thương má nhưng không thể quên người yêu cũ. Có điều, trái tim không thể chứa cùng lúc hai người phụ nữ, nên ba mới thấy chông chênh.

Nghe má nói ba bị tai biến, tôi tức tốc vượt hơn trăm cây số về nhà. May mà tai biến nhẹ, lại được cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng.
Bệnh viện đông người, không khí ngột ngạt làm ba khó chịu. Ba gay gắt má..., sao nước nguội quá, cháo gì lạt nhách, gối kê đầu sao quá mềm…

Ba quạu thì quạu, má vẫn nhỏ nhẹ: “Rồi... rồi, để tôi sửa cho vừa ý ông...!”
Quạu với má vậy thôi, má về nhà mới được nửa buổi, ba đã sốt ruột hỏi tôi:
-Sao má con đi lâu vậy...? Ba với má đó giờ vẫn vậy, xa thì ngóng, gần thì như mặt trăng với mặt trời.

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

BỨC THƯ TRONG CHIẾC VÍ - Truyện ngắn của Arnold Fine (Mỹ), Thụy Chi dịch


Minh họa: Mai Minh.

Cách đây đã lâu, vào một ngày giá rét, tôi đang đi trên đường thì tình cờ nhặt được chiếc ví. Trong ví không có giấy tờ cá nhân, chỉ có 3 đô la và một lá thư đã nhàu nát. Nhìn lá thư, có vẻ như được chủ nhân mang theo bên mình đã nhiều năm.
Dòng chữ còn rõ ràng và đọc được duy nhất trên chiếc phong bì là địa chỉ người gửi. Tôi mở bức thư ra. Bức thư được viết cách đó gần 60 năm, từ năm 1924. Tôi đọc bức thư thật kỹ, hy vọng tìm được chút manh mối có thể xác định danh tính người chủ chiếc ví.
 
Đó là một bức thư chia tay. Với nét chữ mảnh mai thanh thoát, người viết thông báo cho người nhận có tên “Michael” rằng mẹ cô không đồng ý cho cô gặp anh nữa. Mặc dù vậy, cô vẫn mãi yêu anh. Thư ký tên Hannah.
 

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

CÂU CHUYỆN Ở MỘT BỆNH VIỆN NỌ... – Truyện ngắn sưu tầm



Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng:
- Ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được? Anh nói cô Năm hay cô Bảy ở không thì chia nhau vô chăm sóc ba ".
Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô Năm hay cô Bảy gì đó đã cong môi phản đối:
- Tui cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, quên tui đi".
Một cậu con trai khác cau cau lông m ... ày:
-Nói chung là ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu ba rồi lỡ bị lây thì làm sao ?Cô con dâu trưởng phán một câu:
-Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện.
Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ.

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

THIÊN THẦN - Truyện ngắn do Trần Khắc Tường ghi lại



Vốn là một kỹ sư chế tạo máy, tôi nhận được một hợp đồng chế tạo một máy chẻ mây cho một công ty sản xuất thủ công Mỹ nghệ mây tre đan thị xã Phụng Hiệp. Người bạn giới thiệu hợp đồng cho tôi bảo:
- Công ty đang rất cần cái máy này, mày cố gắng giúp họ, mách nhỏ với mi điều này, Chủ công ty là một phụ nữ còn rất trẻ và đẹp. Biết đâu đấy... Nói đến đây, anh ta nháy mắt một cách đầy tinh quái. Phần cuối của câu nói làm tôi thêm háo hức. Chuyện! Đàn ông mà. Tôi quyết định xuống Phụng Hiệp
- Thôi được, mai tao sẽ đi Phụng Hiệp mày đưa địa chỉ đây
- Mày đi qua thị xã Phụng Hiệp theo quốc lộ 1 qua cầu độ 500m dãy nhà bên phải thì gặp ngay công ty Phong Lan. Cô chủ công ty tên là Lan số điện thoại là…
Sáng hôm sau, tôi cỡi ngựa sắt đi Phụng Hiệp. Hay thật, vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ: "Tên tôi là Phong, tên chủ công ty là Lan, Công ty lại tên là Phong Lan. Điềm chắc?". Tôi vơ vẩn mỉm cười...

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

VÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ - Lê Ngọc Huyền



Thằng bé mới một tuổi rưỡi, nhảy tưng tưng trên đùi mẹ, nó đưa mấy ngón tay bụ bẫm lên sờ mặt mũi mẹ, vừa bập bẹ nana… nana, nó đang mọc răng nên dãi nhớt chảy đầy miệng, nhỏ xuống dưới người mẹ, bà lấy khăn chùi miệng cho nó, xiết nó vào lòng, hôn lên đôi má bầu của nó:
- Thằng chó cưng của bà! Không bao giờ ngồi yên được cả… Thôi ra chơi với mẹ mày đi!
Bà bế đưa cho tôi:
- Con trông nó nhé, mẹ sửa soạn đi công chuyện đây…
Tôi đang ngồi học bài, ngẩng đầu lên nhìn mẹ:
- Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi… Mẹ muốn “giữ” nó thì mẹ trông nó đi! Con mắc học thi, không có thì giờ với nó đâu!… Mẹ muốn con rớt khóa này hay sao?
- Mẹ sẽ cho nó bú một bình sữa, ru nó ngủ, con không cần làm gì cả, chỉ khi nào nó thức dậy nửa chừng, khóc thì con hãy bế nó, chơi với nó một chút, chờ mẹ về… mẹ trông cháu cho…
- Thật phiền quá… Con đã nói là bỏ nó đi từ hồi bên đảo rồi mà!

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

NGƯỜI TÙ CHUNG THÂN VƯỢT NGỤC - Truyện ngắn của Tràm Cà Mau

Tràm Cà Mau, một cái tên đặc sệt miền Nam nhưng tác giả với tên thật Nguyễn Thiệp, lại sinh ra ở Quảng Trị, lớn lên ở vùng địa đầu giới tuyến từ cuộc phân chia Nam Bắc. Tràm Cà Mau đã từng xẻ chia những trằn trọc chung của những thế hệ bất hạnh vì chiến tranh.


Nhà văn Tràm Cà Mau

Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại, Dung báo cho tôi:
“Bác biết chuyện gì xẩy ra cho ba cháu chưa?”
“Chưa. Chuyện gì?“
“Ba cháu đã vào chùa, xuống tóc đi tu từ hơn nửa năm nay. Ba cháu hiện tu ở một chùa gần thành phố bác ở. Ba cháu không cho ai biết chuyện ông đi tu. Dấu, không cho biết tu ở chùa nào. Cháu mới tìm ra. Cháu định tháng tới qua thăm, và rủ bác cùng đi luôn. Gặp bác chắc Ba cháu mừng lắm.”
“Bác cũng mong gặp ba cháu. Lâu rồi, ba cháu và bác chưa gặp lại nhau. À, tại sao ba cháu có quyết định đi tu? Sao lại phải dấu chuyện tu hành. Đi tu, chứ có phải đi tù đâu mà dấu diếm. Còn mẹ cháu thì sao?”

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

CHIẾC ĐINH THUYỀN - Truyện ngắn của Nguyễn Bàng


Nhà văn Nguyễn Bàng


Khi hai người đã ngồi bên bộ ghế mây bóng màu nâu vàng, cụ giáo Nhâm mới khoan thai nhìn người khách trẻ để tìm lại dấu vết tuổi mười ba mười bốn của người hoc trò cũ. Lòng già xôn xao một niềm vui khó tả. Mười lăm năm trước, khi Vũ Hưng chào thầy, theo gia đình vào Nam, thầy Nhâm cũng thôi cầm phấn lên bục giảng, dời thanh phố về nghỉ hưu ở quê nhà. Ai ngờ lại có hôm nay, từ đầu kia cách trở tới 2000 cây số, người học trò cũ lặn lội lần tìm về tận cái làng quê hẻo lánh này thăm cụ.
- Em ra Bắc có việc gì thế? Cụ giáo Nhâm đầm ấm hỏi.
- Dạ thưa thầy - Vũ Hưng lễ phép trả lời, vẫn chăm chú nhìn cụ giáo, lòng vui mừng vì thấy bóng dáng tuổi già mới in trên mái tóc bạc phơ còn mọi dáng vẻ thầy vẫn như xưa: mảnh khảnh, tinh anh và phúc hậu - Con được ra Thủ đô họp mặt các nhà doanh nghiệp trẻ tài năng. Họp xong, mọi người lên Sapa nghỉ mát, con con xuôi xuống biển về lại thành phố tuổi thơ của con với mong muốn chính là đươc gặp lại thầy. Con thật xúc động vì đã ngần ấy năm mà thoạt nhìn, thầy đã nhân ngay ra con, cái thằng “Hưng Đinh thuyền” đã làm thầy nhọc lòng dạy dỗ.
 
Nghe Vũ Hưng tự gọi mình bằng biệt danh “Hưng Đinh thuyền”, cụ giáo Nhâm mỉm cười, vụt nhớ lại lần đầu tiên cụ nghe thấy cái tên đó.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

CÁI KHOÁI THỨ TƯ – Truyện ngắn của Tràm Cà Mau


Nhà văn Tràm Cà Mau

Ông Tư cùng hai người bạn thi sĩ đang uống trà, đắc ý ngâm vịnh, bỗng nghe chuông điện cửa reo và tiếng đập ầm ầm gấp gáp, tưởng như có bọn cướp sắp tấn công. Ông xanh mặt chạy lại nhìn xuyên qua ống dòm gắn trên cửa, thấy ông cụ Võ đang đập cửa và to tiếng hối:
“Mở cửa gấp, mở gấp! Mau lên”.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

CỤC ĐẤT, CỤC VÀNG - Truyện ngắn của Nguyễn Bàng


Tác giả Nguyễn Bàng
 
Chị Hòa đang cho mấy con gà ăn thì thằng Sơn, con chị đi học về. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay vừa cất túi sách xong, thằng bé nhao ngay về góc chuồng gà, hớn hở khoe với mẹ:
- Tối nay sinh nhật con cô giáo đấy, mẹ ạ!
- Ai bảo con thế? – Chị Hòa vừa nghe con vừa rũ gói cơm nguội cho sạch.
- Cô giáo con bảo thế mà! – Thằng Sơn vẫn hồn nhiên đáp, - Cô bảo từ đầu giờ học và khi sắp tan, cô còn nhắc lại: “Tối nay, sinh nhật em Vũ Cương con cô. Các em bảo bố mẹ cho đến nhà cô vui với em nhé !” Cô còn cho cả lớp ghi số nhà của cô vào vở nháp kia mà ! Mẹ cho con đi mẹ nhé !
 
Chị Hòa chưa biết trả lời con ra sao, chỉ ậm ừ bảo:
- Đi tắm nhanh lên rồi vào ăn cơm kẻo tối đấy!
 
Thằng Sơn tưởng mẹ đã bằng lòng. Nó nhảy phốc chân thỏ đi tìm quần áo tắm, mồm hát toáng lên ; “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương...” Người mẹ thấy con tươi vui nhanh nhẹn, sung sướng như nở từng khúc ruột. Nhưng nhớ tới lời xin của con, chị bỗng băn khoăn tự hỏi: “Có cho con đi không nhỉ ?”

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

CON CHIM LẠ - Truyện ngắn Nguyễn Bàng


Tác giả Nguyễn Bàng

Mới chớm hè mà cây cối hai bên ngõ nhà Sơn đã xanh mướt mắt. Ngoài đàn sẻ và lũ chim sâu quen thuộc ngày nào cũng lích chích kiếm mồi quanh các lùm cây, mấy hôm nay đến thêm một con chim lạ. Trông nó chỉ nhỉnh hơn cái trứng vịt nhưng bộ lông rực rỡ ba bốn màu tuyệt đẹp. Sơn thấy không phải nó đi tìm mồi mà như một nghệ sĩ lãng du, ngày hai buổi sáng sớm và xế chiều, nó bay đến, nhảy nhót hết từ lùm cây này sang lùm cây khác rồi đậu trên một cành cao say sưa hót mấy khúc vang trời. Sơn đa nghe nhiều con chim cảnh hót, có con giá tiền triệu, nhưng chưa có giọng hót nào trong trẻo ròn tươi như con chim trời này. Ôi! Ước gì Sơn có nó để nuôi chơi!
 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

XÃ HỘI ƯU VIỆT - Truyện ngắn của Tràm Cà Mau

Tràm Cà Mau, một cái tên đặc sệt miền Nam nhưng tác giả với tên thật Nguyễn Thiệp, lại sinh ra ở Quảng Trị, lớn lên ở vùng địa đầu giới tuyến từ cuộc phân chia Nam Bắc. Tràm Cà Mau đã từng xẻ chia những trằn trọc chung của những thế hệ bất hạnh vì chiến tranh.

Từ miền Nam ra Bắc, năm 1945 ông Tý đang miệt mài đèn sách tại đại học Hà Nội, hy vọng ra trường được bổ dụng làm quan tham tá, thì xếp bút nghiên theo tiếng gọi của sông núi. Cầm súng đánh đuổi giặc Tây đang trở lại, để giành độc lập cho quê hương. Năm 1954 nước Việt Nam chia cắt ra hai miền, ông đi tập kết ra Bắc. Năm 1975, sau khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến tương tàn do súng đạn ngoại bang cung cấp và thúc dục, ông hân hoan trở về. Trong trí tưởng tượng của nhiều người bà con dòng họ, thì ông là một kẻ anh hùng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa chiến, mang chiến bào, cầm gươm báu sáng ngời chỉ vào thiên địa hiên ngang. Nhưng họ thất vọng, vì thấy ông, mặt mày bủng beo hốc hác, tiều tụy, chân mang dép râu, đầu đội nón cối sờn mục và áo quần nhàu nát lụng thụng màu phân ngựa.
 

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

XỨ KHỈ KHỌN - Truyện ngắn của Tràm Cà Mau

Tràm Cà Mau, một cái tên đặc sệt miền Nam nhưng tác giả với tên thật Nguyễn Thiệp, lại sinh ra ở Quảng Trị, lớn lên ở vùng địa đầu giới tuyến từ cuộc phân chia Nam Bắc. Tràm Cà Mau đã từng xẻ chia những trằn trọc chung của những thế hệ bất hạnh vì chiến tranh.


Vào một đêm đã khuya, trăng sao lờ mờ, giữa mùa xuân năm 1975, đoàn thám hiểm Phi Châu gồm bảy nhà sinh vật học người Na Uy đang bị bộ lạc khỉ vây hãm tấn công mà không biết. Người canh gác uể oải ngồi cầm súng ngáp dài nhìn ra xa, ông cũng không ngờ hiểm nguy gần kề. Sáu người khác đang ngủ yên giấc trong lều sau nhiều ngày theo dõi sinh hoạt của bộ tộc khỉ đặc biệt này.