Đỗ Quyên và hai chân dung
bởi Nguyễn
Đại Giang (Hoa Kỳ, 2008) và Trần Tuy (Việt Nam, 1982)
Đỗ Quyên làm thơ như sống chính cuộc đời mình. Thơ trữ
tình và trường ca là công việc chính yếu của anh, mặc dù không phải là tất cả,
và trong nhiều năm kể từ thời thanh niên, anh đã dành những nỗ lực quý báu nhất
cho chúng. Anh hiểu rằng con người có thể làm được nhiều việc cho nhau, bày tỏ
mối quan tâm rõ ràng đối với các vấn đề xã hội, chính trị, trong khi đó, một
cách không hoàn toàn hiển nhiên, anh lại thuộc về chủ nghĩa hậu hiện đại. Đỗ
Quyên thực ra là một trong những người góp phần phát triển khuynh hướng ấy
trong thơ Việt, một cách chừng mực, ngay từ những năm chuyển tiếp của hai thế kỷ,
thời kỳ dồn dập biến động: cách mạng, tan rã, chết chóc, lưu vong. Đến nay anh
vẫn trung thành với chọn lựa của mình, với những biến đổi nào đó, tất nhiên.
Hôm naydương lịchMồng Năm tháng NămMắt xen qua ba bông hồng sẽ không bao giờ nở được
Tôi ngồi
lập danh sách các bạn văn có thể vay tiền
Lúc này
em đừng về
Hồng thắm đấynhưng sẽ không bao giờ nở