BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

“HÈN ĐẠI NHÂN” – Truyện ngắn của Lê Đạt



Lê Đạt là một trong những nhân vật trụ cột của Phong trào Nhân văn  - Giai phẩm. Về thơ, Lê Đạt tự nhận mình là phu chữ, vì thơ ông viết rất kỹ tính, cẩn thận từng câu chữ, chọn lọc, suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều. Lê Đạt còn là một cây bút truyện ngắn “thứ dữ”. Cả đời ông, dường như chỉ in hai tập truyện ngắn là “Hèn đại nhân” và “Mi là người bình thường”.
Trong lời mở đầu của tập truyện “Hèn đại nhân”, Lê Đạt dí dõm giới thiệu:
“Hầu hết nhà văn Việt Nam đều biết Lê Đạt là một ‘người làm thơ già’. Hiếm hoi biết Lê Đạt là một ‘người viết văn trẻ’. Truyện ngắn đầu tay của tôi ‘Bài haiku’ in cùng một lúc trên tuần báo Tuổi trẻ Chủ nhật và Văn nghệ, được viết sau những truyện của Hồ Anh Thái, nhà văn trẻ tuổi nhất được kết nạp hội viên vào dịp Trần Dần và tôi tái hồi văn tịch. Vậy thì khi đề nghị độc giả đọc với thái độ chiếu cố già và nâng đỡ cây bút trẻ liệu có thể xem là quá đáng hay dính chút ‘tham ô’ không.
Mời quý bác đọc truyện ngắn “Hèn đại nhân”, truyện mở đầu và được mang tên chung cho cả tập truyện.

                 
                      Nhà văn Lê Đạt (1929 – 2008)


                   “HÈN ĐẠI NHÂN” 
                                                              Truyện ngắn của Lê Đạt

Trình làng người dăm chữ ngụ cư

Chưa bao giờ Jăng thấy những biểu thức toán học thanh nhã và đẹp đến thế. Anh bóp mười đầu ngón tay tê cứng rồi lại mải miết viết. Những suy nghĩ như con nước đe dọa trào ra khỏi bình óc, nếu Jăng không giải phóng chúng trên giấy. Anh chợt nhìn đồng hồ. Kim chỉ hai mươi giờ mười lăm. Jăng giật mình. Anh đã quá hẹn với Mari mười lăm phút. Ôi, Mari em xinh đẹp thế… duyên dáng thế… Mà sao khó hiểu… sao rắc rối hơn những phương trình toán phức rất nhiều. Đang vui vẻ đang dịu dàng… bỗng em cau mặt… thế là dông tố nổi lên ầm ầm, có khi đến cấp mười hai, mười ba. Và rồi giữa cơn cuồng nộ em bỗng ôm hôn anh… mắt thăm thẳm… bình yên tuyệt vời. Có phải đó là điểm mà các nhà khí tượng gọi là mắt bão? Đang hát, đang nhí nhảnh như một con chim ức đỏ, mặt em bỗng lạnh tanh dưới không độ… và anh buồn như con hải mã mồ côi.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

THỂ THƠ LÀM NÊN KHÁC BIỆT - Phạm Đức Nhì


               
                         Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì


HAI BÀI THƠ NỔI TIẾNG

Lê Đạt và Tô Thùy Yên là hai tài năng thơ đặc biệt của Văn Học Việt Nam.

Khi đất nước chia đôi năm 1954, Lê Đạt ở miền Bắc. Từ những năm 50 ông đã nỗ lực thay đổi bộ mặt của hình thức thơ. Về nội dung, ông tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, đứng về phía nhân dân chĩa mũi dùi vào những bất công, bất cập của chế độ. Bài thơ Nhân Câu Chuyện Mấy Người Tự Tử được nhiều người biết đến và một thời đã gây xao động văn đàn miền Bắc.

Tô Thùy Yên ở miền Nam. Cũng vào những năm cuối thập niên 50 ông nằm trong nhóm Sáng Tạo, tìm một hướng đi mới cho thơ ca và văn học miền nam. Sau năm 1975, ông bị đi cải tạo 10 năm. Được thả, ông sáng tác bài Ta Về được rất nhiều người tìm đọc và khen ngợi.

Hai bài thơ của hai tài năng thơ ca này có điểm giống nhau là đều khá dài nhưng lại khác nhau về mặt hình thức. Tôi có ý định đem hai bài thơ đặt bên nhau để xem sự khác biệt về hình thức có ảnh hưởng ra sao đối với giá trị nghệ thuật của bài thơ.