“Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
Khúc
Cổ bồn ca gõ hát chơi”
LẼ
VÔ THƯỜNG
TRONG
THƠ TRANG TỬ, NGUYỄN BÍNH, XUÂN DIỆU…
Tình cờ lướt web, đọc bài Đạo Chích (chương 29, Trang Tử
Nam Hoa Kinh), tôi cứ tủm tỉm cười. Trang Tử khá “độc” khi đem “vạn thế sư biểu” Khổng Tử của Nho giáo ra đùa cợt. Hình ảnh uy nghi, khẳng khái “uy vũ bất năng khuất” đâu chẳng thấy mà
chỉ còn là hình ảnh lão già tầm thường run như cầy sấy trước hành động hung cuồng
bạo ngược của Đạo Chích – kẻ bị cho là “đào tường khoét vách, lùa ngựa bò, bắt cóc
vợ và con gái người ta, tham lợi tới quên cả thân thích, không đoái hoài tới
cha mẹ anh em, không cúng giỗ tổ tiên”. Đạo Chích vừa mới cất vài lời “cường
ngôn” phản bác mà “Khổng
Tử vái hai vái rồi vội vàng chạy ra cửa, lên xe ba lần mới nắm được dây cương
vì hoảng hốt, mắt không thấy rõ, mặt tái như tro tàn, ngồi dựa vào cái đòn ở
trước xe, đầu cuối xuống, thở không ra hơi”. Trang Tử khéo giễu
quá đi thôi! Đạo giáo cùng Nho giáo Tàu cũng “chỏi” nhau ra trò đó chứ!