Tác giả Chử Văn Long
ĐỌC
BÀI THƠ “BẠN QUAN” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Chử Văn Long
Tôi quen Đặng Xuân Xuyến đã lâu, từ thuở anh mới dựng
nghiệp, mở cửa hàng “phát hành sách”. Là một nhà thơ, làm bạn hàng gửi sách nhờ
anh bán hộ thường xuyên. So với những nơi khác bao giờ cửa hàng của Xuyến cũng
giúp tôi bán được số bản cao gấp bội. Nhìn dáng vẻ bên ngoài tươi tắn, đẹp
trai, hoạt bát và cái phong thái “dứt khoát” mỗi khi bàn việc…, ở Xuyến tôi thầm
nghĩ con đường lập nghiệp gắn với sách vở văn chương sẽ tiến xa hơn! Bẵng đi một
thời gian nền văn chương với những ước vọng thanh cao bị cuốn vào vòng xoáy
kinh tế thị trường không còn phân biệt được đục trong lẫn lộn. Thơ thành sản phẩm
của xã hội hóa cấp thấp, không còn biết viết để làm gì, viết để vì ai. Tôi cũng
nản, ngồi nhìn bút giấy và cũng đã lâu không gặp Xuyến. Một hôm, bất ngờ tôi nhận
được tin nhắn của Đặng Xuân Xuyến mời cộng tác với trang mạng của anh… và tôi
được đọc bài thơ rất tâm sự “Bạn quan” (xem: Bạn Quan.l) anh in trên trang mạng.
Tôi thật ngưỡng mộ vì nội dung, giọng điệu, câu chữ già dặn, từng trải, vừa tiếp
thu cách nhìn đời, nhìn người của các lớp nhà thơ cha anh mỗi khi bĩ cực, nhưng
hơn hẳn lớp nhà thơ ăn theo xã hội bây giờ, khi vui thì vỗ tay vào, hết lộc thì
thở ra những lời ai oán vụn vặt làm người đời chán đọc thơ vì vậy. Thơ Xuyến
cũng mượn hơi men “giả tỉnh giả say” như để có cớ lôi tuột những mưu mô giả trá
của một xã hội đang thịnh hành, đang phân hóa, làm đảo lộn hết đạo đức, nhân
cách, làm người dù chỉ giới hạn bằng những lời bộc bạch, tâm sự của hai người bạn
lâu ngày gặp lại, có nhu cầu phơi trải lòng mình thật đến nỗi chỉ thiếu cái tát
bằng những ngón tay in lên mặt nhau, dù làm quan có chức tước giàu sang hay là
dân ngu ngơ, nghèo túng, khi nhìn lại đời mình đều nhục, chưa thấy xứng kiếp
người, tự mình thấy mình như súc vật, kiếp ngan, kiếp chó....