BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Tuyết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Tuyết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

EM ĐI TÌM – Thơ Quang Tuyết


  
                                 Nhà thơ Quang Tuyết


EM ĐI TÌM
 
Em đi tìm mùa Xuân
Chơi vơi khung trời rộng
Em đi tìm hoa mộng
Miên man giữa đời thường
    
Em tìm bằng trái tim    
Dõi đời trong mê mãi    
Tìm với niềm tê tái   
Nắng chưa về trong tay
 
Em đi tìm cơn say
Dập dìu trong nỗi nhớ
Môi còn vương hơi thở
Một ngày cùng hương bay
     
Ngõ xưa còn khép kín  
 Người đời hoài xôn xao    
Em về như kẻ lạ    
Hoa dại nở bên rào
 
Sáng 28 Tết...
Đường hoa còn khép cửa
Đinh Quang Tuyết

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

CẢM XÚC MÙA THU – Thơ Quang Tuyết


   


CẢM XÚC MÙA THU
 
Trời chợt mưa chợt nắng
Người đang vui lại buồn
Gió lay cành cuốn lá
Bỗng rừng cây lặng im
 
Em cuộn mình trong kén
Nằm nghe đời bao dung
Nhớ hay thương dâng cuộn
Ngược dòng hay mông lung
 
Rừng xanh rơi lá vàng
Thoáng thanh âm tiếng đàn
Chập chờn mơ về thuở
Tay rời tay ngỡ ngàng
 
Màu thu pha sắc nhớ
Tình thu sao chênh vênh
Nép vào vòng phận số
Nhớ khung trời mây xanh
 
                   Quang Tuyết

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

THU XA - Thơ Quang Tuyết


   
                                     Nhà thơ Quang Tuyết

 
THU XA
 
Thêm một mùa thu thêm nỗi nhớ
Thêm chút bâng khuâng nhẹ vào lòng
Lá chuyển sắc đời ta chuyển mộng
Chầm chậm từng ngày vào hư không
 
Thu đến bên người se sắt mong
Trở mình xào xạc giữa rừng phong
Thu len từng nốt vào cung bậc
Gõ nhịp thanh âm vọng tiếng lòng
 
Mặt hồ phẳng lặng tình xao sóng
Lãng đãng phuơng nầy hồn thu bay
Chao cánh nửa chừng theo hướng gió
Ngập ngừng hỏi nhỏ tỉnh hay say?
 
                           Trên đỉnh Lion
                            Quang Tuyết

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

PHẬN ĐỜI GIÁP NGỌ - Quang Tuyết


Tác giả bài viết Quang Tuyết

Mẹ tôi nói: “Ngựa chạy đường dài, gà gáy khuya”
Con gái tuổi Giáp Ngọ cao số nên đường đời lắm truân chuyên, dù con may mắn sinh vào cuối thu, có nghĩa là được mùa sinh, nhưng hạnh phúc chỉ có thể đến với con cuối cuộc đời, khi con đã trãi qua nhiều biến cố…

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

TA ĐÃ NGHE... - Thơ Quang Tuyết


  
            Nhà thơ Quang Tuyết


TA ĐÃ NGHE
 
Ta vẫn nhớ một thời tuổi nhỏ
Chưa một lần chạm mắt nhìn nhau
Ngây thơ quá hay vì say tình ảo
Để rồi quên theo màu áo úa nhàu
 
Ta vẫn nhớ phút tình cờ gặp lại
Giữa phồn hoa muôn vạn ánh đèn màu
Ôi ký ức rong rêu thời tuổi mộng
Lúc xa rồi mới chợt thấy lòng đau
 
Ta đã nghe ngàn lời tha thiết
Như gió reo thăm thẳm tự biển sâu
Như thảnh thức nhịp sóng tình muộn vỗ
Ôm cô đơn trong hạnh phúc mỗi chiều
 
Ta đã nghe nồng hương mùi cỏ dại
Phả vào mơ tống biệt nỗi cô liêu
Nghe vị ngọt nồng nàn trên môi héo
Nghe mưa reo thần thoại tuổi xuân kiều
 
                                          Quang Tuyết
                                               (2012)

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

BÂNG KHUÂNG CHIỀU NHỚ XƯA - Thơ Quang Tuyết, nhạc Nguyễn Hứa Thảo, ca sĩ Quốc Duy trình bày.


   
                       Nhà thơ Quang Tuyết


BÂNG KHUÂNG CHIỀU... NHỚ XƯA
 
Ta về vén sợi tóc mai
Để xem nỗi nhớ ngắn dài bao nhiêu
Vì sao sáng ngẩn, ngỡ chiều
Nghe chừng lá rụng mang nhiều tiếng thu
Ta về rọi ánh đèn mù
Soi tìm ký ức ngục tù lời yêu
Vầng trán rộng có đan thêu
Những đường sâu, cạn lêu bêu phận người
Ta về nhìn giọt nắng cười
Nhặt cành lá úa thương đời hoa phai
Sông vẫn chảy. Mây vẫn bay
Còn ta câm nín ôm hoài nhớ xưa
 
                               Quang Tuyết


        

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

RỒI CHỈ THẾ THÔI - Thơ Quang Tuyết


   
         Nhà thơ Quang Tuyết

 
RỒI CHỈ THẾ THÔI
 
Thế rồi cũng đến lúc chia tay
Sân cỏ mượt
Nụ hôn ngọt bờ môi tháng tám
Em thẫn thờ đưa tay ôm chắn
Chút dư hương trong giọt nắng muộn màng
Con đường rộng thênh thang
Rắc đầy phấn thông vàng
Một mình em trên lối mòn xưa cũ
Biển cuồng si làm đau con sóng vỗ
Tóc rối ngậm ngùi
Biết gởi gió....
Về đâu?
 
Rồi ta sẽ lãng quên nhau
Như chưa một lần hay biết
Những con đường tình tha thiết bước chân qua
Chiếc lá thu phai
Bàng bạc ánh chiều tà
Ray rứt mãi chút muộn màng tình tự
 
Em thầm hỏi...
Bước chân người xưa nếu về qua chốn cũ
Có gợn sóng trong lòng
Nỗi tiếc nuối bâng khuâng?
Còn nhớ đến màu mắt ai thẳm xanh
Như miền hoang biển mặn ?
Hay ánh trăng xưa
Xanh muôn thuở diệu kỳ
 
Lạ lùng thay
Từng bước nhẹ em đi
Còn vương mãi nụ hôn chiều tiễn biệt
Biết bao giờ
Bao giờ anh hiểu được
Thôi cũng đành
Đã đến lúc chia tay...
 
                                      Quang Tuyết
 

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

QUÊ MIỀNG..., VÌ SAO...? – Thơ Quang Tuyết


     
         Nhà thơ Quang Tuyết

 
QUÊ MIỀNG...
 
Quảng Trị quê miềng
Hạ về nóng ran như chảo lửa
Đốt cháy da người...
Nhưng mát rượi những con tim
 
Bao nẻo đường rồi rộn rã tiếng chim
Một chút nhớ, một chút thương cuộn trôi thành nước mắt
Dòng sông cũ, máu đào xưa nhuộm đỏ
Giờ lao xao chuyên chở những phận đời
 
Ta tìm lại những gì như cổ tích
Bạn bè ơi! Thân cát bụi rã rời
 
 
VÌ SAO...???
 
Sao gởi chi sợi thương
Để trói đời nhau bằng sợi nhớ
Đến tận cùng hơi thở
Chừng như nợ tình sâu
 
Gió miên man từ đâu
Thổi từ cồn cát rộng?
Hạt rơi vào cõi mộng
Hoá thân thành cuồng si
 
Rồi gió cát ra đi
Khi nắng ngả về chiều
Để đêm dường ngơ ngẩn
Soi bóng mình cô liêu
 
Môi úa nhàu lời hứa
Tóc bạc đầu ưu tư
Chỉ còn ta đứng lại
Thầm hỏi lòng vì sao?
 
              Quang Tuyết
 

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

QUANG TUYẾT, THI CA & THI NHÂN - M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện thực hiện


Nhà thơ Quang Tuyết

Quang Tuyết tên gọi đầy đủ là Đinh Thị Quang Tuyết.
Tự gọi: Viên Sỏi Nhỏ.
Sinh năm 1954. Tâm hồn đủ ba tố chất:
- Bền bỉ, gan dạ của vùng cát trắng Quảng Bình: Quê Nội.
- Lãng mạn nhạy cảm xứ cố đô Sông Hương, Núi Ngự: Quê Ngoại.
- Quật cường, chung thuỷ của nắng gió Quảng Trị “với sức nguời sỏi đá cũng thành cơm”, nơi sinh ra và lớn lên.
 
Là cựu học sinh trường Trung Học Nguyễn Hoàng.
Rất yêu thích văn thơ, âm nhạc ngay từ nhỏ. Tiếc thay không có đủ tài năng để chắp cánh cho niềm yêu thích ấy, nhưng lại là phương pháp nhiệm mầu nhất, xoa dịu tâm hồn những lúc buồn khổ, mất mát.
Hiện sinh sống tại Sài Gòn, và là thành viên Ái Hữu Nguyễn Hoàng Sài Gòn.
 
*
Anh nhớ mãi ngày gặp em, cô gái Tày đẹp xinh, với sắc áo chàm đẹp xinh.
Mà giọng hát nghe sao thiết tha dịu êm, nghe sao ngọt ngào như nước suối.
Trong veo như nước suối giữa rừng sớm mai.
                                             (Nhớ Về Pắc Bó, nhạc Phan Nhân)
 
Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
(Đàn Chim Việt, nhạc Văn Cao)
 
Viết về người làm thơ đã khó và viết về người viết nhạc hoặc ca hát lại càng khó hơn. Thành ra, lâu nay nhiều năm tuy biết cô bạn đồng môn Quang Tuyết vừa hát vừa làm thơ, nhưng bây giờ mới cầm bút viết về người đồng môn đồng khoai này.
 

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

ÂM THƯA – Thơ Quang Tuyết


   
             Nhà thơ Quang Tuyết


ÂM THƯA
 
Gió bạt về đâu tiếng gọi người
Con đò bỏ bến bọt bèo trôi
Rong rêu từ thuở lênh đênh sóng
Trăng chạnh lòng người mây nước ơi
 
Em như khúc nhạc hương mùa cũ
Hòa quyện bên đời một dáng xưa
Mây che đỉnh núi mờ sương lạnh
Sỏi đá cũng buồn lặng tiếng thưa
 
Thuyền chở trăng về soi bóng nước
Tìm trong câu hát lý tình tang
Ai đã quên rồi câu ước hẹn
Trăng buồn rơi xuống đáy Tương Giang
 
Gió bạt về đâu tiếng gọi người
Chuyến đò lỡ khách bỗng chơi vơi
Mòn mỏi thân gầy thu héo úa
Một mình tôi đợi cuộc tình tôi.
                        
                          Quang Tuyết

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

TÌNH MÌNH RỨA ĐÓ, BÂNG KHUÂNG CHIỀU... NHỚ XƯA – Thơ Quang Tuyết


  
                                   Nhà thơ Quang Tuyết


TÌNH MÌNH RỨA ĐÓ
 
Tình yêu mình không có những cơn mưa
Nên khao khát giữa nắng hè cháy bỏng
Tình chợt đến theo đám mây thơ thẩn
Râm mát lòng cho khoảnh khắc bình yên
 
Tình không thắm nụ hồng mà đỏ máu từ tim
Từng vết cắt bởi chuyện đời dâu bể
Tay chai sần mong làm lành mảnh vỡ
Có vụng về...
Cũng vá víu đời nhau
 
Tình không trăng sao lấp lánh đêm thâu
Mà ngời sáng trong lòng ta khi nhớ
Tình vẫn đó rồi xa xôi muôn thuở
Tình trong tay lưu luyến một bàn tay
Tình của mình rứa đó biết răng đây?
 

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

BÂNG KHUÂNG – Thơ Quang Tuyết


  
                Nhà thơ Quang Tuyết
 

BÂNG KHUÂNG
 
Có khi nào anh chợt nhớ đến em?
Nắng sớm bên hiên
Mưa chiều giăng ngõ?
Em im lặng giấu tình trong hơi thở
Và môi cười ray rứt dấu hồn đau
 
Có lúc nào mưa ướt trái tim anh?
Thấm ngõ xưa từng mòn dấu chân mềm
Hương tóc rối lạ bước về trìu mến
Có bồi hồi trông đợi
Ánh trăng lên?
 
Có khi nào anh ngắm bóng chiều phai
Lòng chợt nhớ bài thơ xưa tình cũ
Nhớ hương lúa ngát thơm đời lãng tử
Xõa tóc mềm ai thổn thức cùng trăng
 
Có lúc nào
Anh hỡi lúc nào đây
Ngày chưa qua - đêm đã về tỉnh lặng
Đừng nhớ nhau
Để lòng không lên tiếng
Tháng ngày trôi như gió nhẹ nhàng bay
 
Ôi nỗi nhớ
Có bao giờ khép lại
Nên hằng đêm em thầm hỏi
Có khi nào?
 
                                        Quang Tuyết

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

THƠ RỤNG – Quang Tuyết


   
                               Nhà thơ Quang Tuyết


THƠ RỤNG...
 
Đầu năm rao bán nỗi buồn
Khơi thêm ngàn nỗi đoạn trường đắng cay
Chợ đời trót lỡ trả vay
Lất lây chờ nắng nào hay tối trời
Ý chừng bóng cũng muốn rời
Tay chùng tay nắm nửa vời đẩy đưa
Nỗi buồn ai thích mà mua?
Niềm vui hạnh phúc- ngốc chưa...Ai nhường?
Thì thôi nhặt lá bên đường
Ngắm hoa mơ mộng Xuân dường đơm hoa
Môi hường nở nụ xuýt xoa
Ừ vui một phút sẽ qua một đời

To be or not to be
 
                                              Quang Tuyết

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

THƠ VỤN – Quang Tuyết


  
                          Nhà thơ Quang Tuyết 
 

THƠ VỤN
 
Bài thơ tình xé nhỏ
Tựa tim người tôi yêu
Dẫu biết đời tan hợp
Vẫn đau theo nắng chiều
 
Ta ngỡ mình là mây
Mỏng manh và trong sáng
Chẳng như đời vô định
Mây lang thang tìm thơ
 
Hết mỗi lần hoa nở
Lòng bềnh bồng theo mây
Vàng theo từng chiếc lá
Ngậm ngùi cùng tháng ngày
 
Tóc xanh rồi bạc trắng
Tình nồng rồi tình phai
Anh một đời mê mải
Em buồn vui theo ai
 
Điểm tương đồng cuối nẻo
Kiếp tương sinh ngỡ ngàng
Nắng mưa nào ai biết
Để mây hoài lang thang
 
                Quang Tuyết

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

HƯƠNG TOẢ ĐƯA NGƯỜI – Đinh Quang Tuyết



Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, ở quê nhà tít mù kia Xuân Thu và các cháu sẽ đưa anh rời căn nhà thân yêu của cõi tạm, để về miền miên viễn mịt mờ hương khói. Nơi ấy là nơi bình yên của kiếp người. Buông tay là hết, không còn trăn trở muộn phiền phải không anh? Hai anh em mình đã có biết bao kỷ niệm của một thời khốn khó để mà thương nhớ. Đến giờ phút biệt ly lòng buồn và xúc động vô cùng. Muốn khóc nhưng không thể khóc, lòng lại càng xót xa bởi sinh tử vô thường, hợp tan rồi tan hợp. Đời người bươn chãi hơn thua, cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng.

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

HƯƠNG THƠ... – Thơ Quang Tuyết


  


HƯƠNG THƠ...
 
Hôm nay gió có về không nhỉ?
Sao mảnh hồn ta nhẹ cánh bay
Chờ ánh trăng xanh màu cổ tích
Làm nàng công chúa ngủ lâu đài
 
Rượu nồng ai rót tràn ly mộng
Chếnh choáng chiều mưa giữa phố dài
Có những tâm hồn như đá sỏi
Mặc gió mưa buồn, mặc nắng phai
 
Mơ màng một thoáng bài luân vũ
Đưa bước chân người đến với ta
Tình trần có vội hay thư thả
Cũng phút vui đời chạm chén hoa
 
Bước lạc vườn thơ đầy lá rụng
Tiếng đàn nâng nhẹ bước chân đi
Muốn dừng chân dựa vào khung cửa
Đánh thức thời gian thỏa ước vì
 
Quá khứ rêu mờ xanh dấu cỏ
Tơ đồng gợn nhẹ một âm thưa
Tỉnh giấc xao lòng bên lối nhỏ
Ngỡ rằng xoá hết nỗi niềm xưa
 
                 Limbourg, 25/03/21
                       Quang Tuyết

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

NGÔN TÌNH LỤC BÁT – Thơ Quang Tuyết


 
                                   Nhà thơ Quang Tuyết


NGÔN TÌNH LỤC BÁT
 
Từ em áo đỏ chờ Xuân
Tôi như con sóng xao ngầm trong thơ
Ngôn tình dệt mãi ai ngờ
Em như bóng nắng xa mờ rừng thưa
Từ em bỏ bến tầm mơ
Hồn tôi rơi rớt thành tơ rối bời
Từ em là ánh sao trời
Tôi đi tìm nguyệt gọi mời nguyên tiêu
Rồi em từ chối lời yêu
Tôi về một bóng liêu xiêu đêm rằm
 
                           Quang Tuyết
                 (Lục bát Rằm tháng giêng)

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

RẰM KHÔNG TRĂNG – Thơ Quang Tuyết


  
                             Nhà thơ Quang Tuyết
 

RẰM KHÔNG TRĂNG
 
Nơi tôi ở không có Tết Nguyên Tiêu
Chỉ lồng lộng bóng trăng từ dĩ vãng
Nên thơ thiếu một chút gì lãng mạn
Và thi ca thấm ướt giọt sương ngàn
 
Trời cao thẳm thiếu vàng sao lấp lánh
Mắt soi nhìn lạc lối giữa tàn khô
Tôi trải giấy nhặt tìm con chữ vụn
Nối thành câu nghe thơ bỗng hư vô
 
Đêm huyền hoặc nhỏ vào tim giọt đắng
Thương miền xưa vời vợi tháng giêng qua
Tiếng sáo trúc mang tinh cầu đi mất
Để lại đêm vằng vặc nhớ trăng nhà
 
                               Nguyên Tiêu Tân Sửu
                                      Quang Tuyết