Nguồn:
http://vanviet.info/van/truyen-ngoi-chnh-su-2/
Lời vào truyện:
Vừa
qua, trong một chuyến điền dã về thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai
(Hà Tây), chúng tôi đã may mắn “được nhờ dịch” một cuốn sách do một người dân địa
phương phát hiện được khi hạ móng nhà. Đó là một cuốn thư tịch cổ (có thể nói
là tối cổ) được bảo quản trong một chiếc khạp gốm, viết chữ Hán, lối đá thảo,
nét chữ phóng khoáng, không theo một khuôn phép nào và được viết theo thể
“Chí”, trong đó nói về hành trạng của một nhân vật có tên là Đỗ Thích, con Đỗ Cảnh
Thạc – một danh tướng dưới triều nhà Ngô.
Thấy
đây là một tư liệu lý thú và có phần bổ ích với bạn đọc hôm nay, chúng tôi đã từ
bản dịch thoát, mạo muội biên tập lại dưới dạng một truyện ngắn với cái tít là:
“Truyện ngoài chính sử”, vì trong sách có những chi tiết không thấy chính sử
ghi chép.
Để
tiện theo dõi, trước khi làm quen với Đỗ Thích, nhân vật chính được nói tới ở
đây, chúng tôi thấy cần phải nói qua về Đỗ Cảnh Thạc, một trong thập nhị sứ
quân thời tàn Ngô:
Đỗ
Cảnh Thạc (912 – 968) là người huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Năm
936, ông khởi binh chống lại triều Nam Tấn và trong một lần giao chiến, ông bị
Lương Ngột, một viên tướng của nhà Nam Tấn lấy mất một tai (vì vậy, ông còn có
biệt hiệu là Độc Nhĩ Vương), phải ôm đầu máu, dẫn tàn quân chạy sang Giao Chỉ,
đến đất Đường Lâm khuất thân theo phò Ngô Vương Quyền.
Nhờ
có nhiều công lao, được nhà Ngô phong cho chức Chỉ huy sứ, cai quản cả một vùng
Đỗ Động, Liệp Hạ (nay thuộc hai huyện Thanh Oai và Quốc Oai – Hà Tây). Năm 965,
hậu Ngô vương là Ngô Xương Văn con Ngô Vương Quyền mất. Giao Chỉ đại loạn! Mười
hai sứ quân nổi lên, mỗi người hùng cứ một phương, không ai chịu thống thuộc
ai!
Đỗ
Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công, lấy luôn đất Đỗ Động và vùng Trại Quèn (tên nôm
của thôn Cổ Hiền) làm căn cứ, tạo thành thế ỷ dốc để khi lâm sự có thể ứng cứu
lẫn nhau, chống lại với các sứ quân. Ông là người cuối cùng cầm cự được với
Đinh Bộ Lĩnh. Sau đó, vì mắc phải kế nghi binh của họ Đinh, trong một trận giao
tranh tại khu vực núi Tượng Linh thuộc địa phận xã Hoàng Xá, Đỗ Cảnh Thạc bị
trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc, một người một ngựa chạy được về đến chân
núi Sài Sơn (núi Thầy) thì mất, thọ 57 tuổi. Đó là ngày 8 tháng Giêng năm Mậu
Thìn (968).
Vì
có nhiều ân huệ với dân từ khi còn giữ chức Chỉ huy sứ, nên sau khi mất, suốt một
vùng thuộc quyền Đỗ Cảnh Thạc cai quản, không nơi nào người dân không lập đền
thờ ông…
Đến
đây, lịch sử mở ra một thời kỳ mới. Chính quyền về tay nhà Đinh. Đinh Bộ Lĩnh
lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Vạn Thắng Vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước
Việt to cồ) bao gồm những vùng đất đã thu phục được và đặt dưới sự thống thuộc
của mình…