SÀI
GÒN ĐAU
Em yêu Sài Gòn, vì nơi đó
có một người đau
một người mất những vàng
son quá khứ…
sông cạn gió
đường cạn dần cây lá
mà mắt anh không cạn những
mùa xưa!
Sài Gòn của anh
một thời Công Lý
một thời Tự Do
Sài Gòn của một thời
Thương Xá
em bước qua, ngơ ngẩn mắt
quê mùa
Một thời của anh – em
chưa trải nắng mưa
chưa vào kho sách cũ
chưa nỗi nhớ thắt lòng
chưa vướng một niềm riêng
không có tình yêu, Sài
Gòn như đất trống
như câu thơ lạc vận chẳng
neo hồn (1)
Không giữ lại dáng hình
xưa được nữa
Sài Gòn đau ngơ ngác buổi
em về
anh ở đâu những ngày cây
lá đổ
có đợi chờ bàn tay nắm sẻ
chia?
Có chờ nghe em nói giữa
ngàn khuya
xa xót lắm những thờ ơ đã
lỡ
Sài Gòn đau … Sài Gòn đau
… anh ơi, thêm một miền tiếc nhớ
thêm một lần lặng đắng để
thầm thương…
Đinh Thị Thu Vân