BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024
SỨC MẠNH CỦA CÁI ĐẸP TRONG “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ” CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN - Thái Văn Phú
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024
GÃ BIẾT CHỮ NHƯNG CHỮ KHÔNG HỀ BIẾT GÃ – Phí Ngọc Hùng
Nguồn:
https://sangtao.org/wp-content/uploads/2019/04/mot_chut_doi_gia_2-ngo_khong.pdf
https://sangtao.org/wp-content/uploads/2019/04/mot_chut_doi_gia_2-ngo_khong.pdf
*
Trong làng xóm văn chương ai chả hay biết là đã làm văn hóa thì phải có văn chương, một tác phẩm hay là có văn có truyện. Một truyện ngắn hay là truyện khó viết, không phải ai cũng viết được. Thêm nữa, chỉ một dúm chữ không thôi nhưng vẫn có hồn, có cốt tráng qua nét văn chương. Chữ đẻ ra chữ, có khi chỉ phảy vài nét, mà tóm lược được thần thái, lột được hết hồn vía của nhân vật, tình tiết. Chữ để đọc.
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020
NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN TRONG “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH”
Nguồn:
https://www.vinadia.org/hoi-ky-nguyen-dang-manh/hoi-ky-nguyen-dang-manh-nguyen-tuan/
https://www.vinadia.org/hoi-ky-nguyen-dang-manh/hoi-ky-nguyen-dang-manh-nguyen-tuan/
Từ nhỏ tôi đã đọc Nguyễn Tuân trong kho sách của bà chị
cả tôi. Tất nhiên chẳng hiểu gì lắm! Nhưng cũng muốn bắt chước chủ nghĩa xê dịch
của Nguyễn Tuân: thích lang thang ngắm trời, ngắm đất. Thời kháng chiến chống
Pháp, một mình đi trên đường Việt Bắc, lội suối, leo đèo, rất khoái – thực sự cảm
thấy cái khoái “Đường vui” của Nguyễn
Tuân quả là có thật. Hồi về Hà Nội học Đại học Sư phạm (1957), tôi có lần dắt
xe đạp thử đi suốt đêm ở Hà Nội, từ phố này sang phố khác, bắt chước Nguyễn
Tuân làm “Một người lữ hành trong thành
phố chúng ta”, xem Hà Nội sinh hoạt về đêm như thế nào, thưởng thức những
tiếng rao đêm có giọng điệu riêng của các hàng quà rong xuất hiện rất đúng hẹn
cho mỗi thời khắc.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)