BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngô Quang Huynh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngô Quang Huynh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

TÔI NẰM XUỐNG - THƠ 4 SINH NGỮ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha) - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

1. Tôi Nằm Xuống. (Việt Nam)
2. I Lie Down. (English)
3. Je Me Couche. (Français)
4. Yo Me Acuesto. (Español)



     Tôi nằm xuống

     Tôi nằm xuống, khoảnh khắc nầy sẽ đến,
     Đèn hết dầu tim cạn phải tắt thôi,
     Cây già nua ắt hẳn mục hư rồi,
     Người cũng vậy, sang hèn chung số phận.

     Tim ngừng đập, đây: ngày cùng tháng tận,
     Mắt hết nhìn cảnh vật mãi xoay vần,
     Tai thôi nghe chim hót sáng chiều xuân,
     Nằm sóng sượt, một hình hài bất động..

     Tôi nằm xuống, xong rồi... một kiếp sống,
     Lẽ đương nhiên đâu phải chuyện xa vời,
     Đã có sinh ắt hẳn có tử rồi,
     Là định luật muôn đời không thay đổi...

     Thấy trước mắt, giữa giòng đời trôi nỗi,
     Từ nghèo hèn cùng cực đến cao sang ,
     Cùng một hướng, về cổng tử cuối đàng,
     Kẻ trước người sau, đi vào thầm lặng...

     Tôi nằm xuống, chẳng có gì vương vấn,
     Của trần gian xin trả lại trần gian,
     Hành trang mang ước nguyện chữ "bình an",
     Để thanh nhẹ bước vào nơi miên viễn...

     Qua vùn vụt, thời gian như én liệng,
     Mới vui cười, khẩn báo đã tắt hơi,
     Mới gặp  nhau, tin lại đã lìa đời,
     Như ảo mộng, hết mong ngày tái ngộ.

     Từ tro bụi, quay cuồng trong bể khổ,
     Nay hoàn nguyên, trở lại bụi tro xưa..
     Không lo âu trời đất chuyển nắng mưa,
     Với bao chuyện não phiền đầy động loạn...

     Tuổi già yếu, Tử Thần như thấp thoáng,
     Như thập thò lưỡi hái sẳn sàng kêu,
     Ở nơi đâu, chẳng biết sớm hay chiều ?
     Điều chắc chắn thời gian còn: ngắn lại ...

     Tôi nằm xuống, cầu Ơn Trên thương đoái,
     Xin hộ phù trong giờ phút lâm chung,
     Giúp hồn linh an lạc bước cuối cùng,
     Sau năm tháng hành trình trên dương thế...

               Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                           (April 28, 2011)


Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

CÁT VÀ ĐÁ - Thơ 4 Sinh Ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha của Phước Tuyền Ngô Quang Huynh



              

Bài thơ nầy dựa vào Youtube "Câu chuyện Cát và Đá" được tóm tắt như sau: Hai chàng thanh niên đi trên sa mạc, ban đầu vui vẻ trò truyện, nhưng sau đó, không biết ly do gì sinh ra cãi vã, rồi chàng A tức giận đánh chàng B... Chàng B không nói gì, vội viết ngay trên cát sự cố vừa xảy ra.
Hai chàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình... và gặp một hồ nước, chàng B liền xuống khoát nước rửa mặt cho đỡ nóng, chẳng may trượt chân té xuống hồ sâu... Chàng A vội nhảy xuống cứu bạn mình... Sau khi lên bờ, chàng B liền lấy dao khắc trên đá hành động cứu người của bạn mình... Chàng A ngạc nhiên hỏi chàng B lý do nào khi thì viết trên cát lúc lại khắc trên đá...


                                CÁT VÀ ĐÁ
     Thơ 4 Sinh Ngữ  (Việt - Anh - Pháp -Tây Ban Nha)

     1. Cát và Đá. (Việt nam)
     2. Sand and Rock. (English)
     3. Sable et Pierre. (Français)
     4. Arena y Roca. (Español)



     CÁT VÀ ĐÁ

     Bạn đánh tôi rồi, đau đớn thay !
     Tôi ghi trên cát phút giây nầy,
     Để đừng nhớ lại hành vi ấy,
     Thời điểm đau buồn dễ vụt bay..

     Bạn giúp vài điều, tôi cũng ghi,
     Ghi giờ ghi phút bất cứ gì,
     Phen nầy tôi lại khắc trên đá
     Để nó đừng phai, gió cuốn đi..

     Bạn làm mỗi chuyện, tôi chép luôn,
     Ghi cả hân hoan lẫn khổ buồn,
     Hầu nhở nhắc tôi ngày tháng lại,
     Nhưng tùy nơi viết dễ nhìn trông.

     Lâu nay bạn đã giúp tôi nhiều,
     Thoải mái tuổi già lúc quạnh hiu.
     Trao đổi tâm tình như ruột thịt,
     Ân cần thăm hỏi sớm hay chiều.

     Chiều nay tôi định ra biển ngồi,
     Viết hết nỗi lòng trên bãi thôi.
     Để sóng dồn lên hay gió thổi,
     Những gì không đẹp cuốn nhanh trôi.

     Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                   (Feb. 4, 2009)

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

VĨNH BIỆT HIỀN ĐỆ NGÔ VĂN LONG - Thơ 4 Sinh Ngữ (Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) của Phước Tuyền Ngô Quang Huynh


1. Vĩnh Biệt Hiền Đệ. (Việt Nam)
2. Farewell to my brother. (English)
3. Adieu à mon frère. (Français)
4. Adios a mi hermano. (Español)


    

Vĩnh Biệt Hiền Đệ NVL

Long nằm xuống... phút giây nầy đã điểm.
Chấm dứt rồi... hiện diện ở dương gian,
Mảnh hình hài tứ đại sẽ tiêu tan,
Không còn nữa giữa giòng đời động loạn.

Nay từ giã thân nhân cùng bè bạn,
Trong niềm thương nỗi nhớ biết bao người,
Hình ảnh em cử chỉ với tiếng cười,
Thường đọc được trong mắt lòng nhân ái ...

Nhớ những lúc, trên đường đầy trở ngại,
Khi Miền Nam sụp đổ quá thương đau,
Anh em mình bàn tính chuyện trước sau,
Cùng vượt thoát... đúng ngay giờ nguy biến..

Trên xe nhỏ, chen chúc người thân mến,
Rồi xuống thuyền đánh cá vượt trùng dương,
Suốt ngày đêm mưa nắng, quá thê lương !
Luôn phó mặc xác hồn cho định mệnh.

Trời thương đoái, cuối cùng thuyền cập bến,
Bước lên bờ, tràn ngập nỗi hân hoan...
Rồi định cư tại Thung Lũng Hoa Vàng,
Anh em mãi gần nhau nơi quê mới.

Chuyện sẽ tới... và giờ đây đã tới...
Không thể nào tránh được phút chia tay,
Khi Thiên Cơ vạn sự đã an bài.
Đành chấp nhận... nhìn em đầy thương tiếc..

Thôi vĩnh biệt... nhưng nào đâu vĩnh biệt !
Chỉ tạm thời vắng bóng cõi trần gian...
Tuổi già anh, thấp thoáng ánh chiều tàn,
Không xa lắm, hẹn em ngày tái ngộ...

      Phước Tuyền Ngô Quang Huynh 
                     (Jul. 4, 2016)

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

BÀI THƠ "BƯỚC THỜI GIAN " BẰNG 4 SINH NGỮ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

     BÀI THƠ "BƯỚC THỜI GIAN " BẰNG 4 SINH NGỮ

     1. Bước Thời Gian (Việt Nam)
     2. The Steps of the Time. (English)
     3. Les Pas du Temps. (Français)
     4. Los Pasos del Tiempo (Español)

      

     BƯỚC THỜI GIAN

     Lẳng lặng nhìn trông những tháng ngày,
     Không chơn không cánh hững hờ bay,
     Lặng lờ phút dến, giờ qua lại,
     Tối sáng đêm ngày mãi chuyển xoay...

     Nhìn đến đồng hồ kim vẫn quay,
     Thở đều hổn hễn với hai tay,
     Chạy lui chạy tới không hề mệt..
     Đếm bước thời gian tại cõi nầy...

     Thời gian khởi điểm tự bao lâu ?
     Có phải chăng đây lắm nhiệm mầu,
     Vũ trụ hồng hoang bao thế kỷ ?
     Rồi thành bốn bể với năm châu...

    Thời gian không chậm, chẳng đi mau,
    Tóc mới xanh đen, đã bạc màu,
    Ngoảnh lại giựt mình thân biến đổi,
    Hoàn toàn khác lạ trước và sau...

    Làm sao trói buộc gót thời gian,
    Khỏi sợ qua nhanh với muộn màng,
    Khỏi thấy mặt trời chiều hấp hối,
    Chắc điều hoang tưởng dưới trần gian...

    Biết được thời gian chẳng đợi mình,
    Thường xuyên biến dạng những sắc hình,
    Vạn vật vô thường "sanh với diệt",
    Thời gian không có "diệt và sinh".

    Thời gian đã đến sẽ về đâu ?
    Chuyên chở hân hoan lẫn muộn sầu,
    Ngắn ngủi đời người đi lại đến,
    Giàu sang danh vọng chẳng dài lâu...

    Mọi sự Thiên Cơ đã an bài,
    Kiếp người đã định ngắn hay dài..
    Thời gian hiện tại là quan trọng,
    Cố gắng bình tâm những tháng ngày...

        Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                       (Oct.1, 2013)


Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

TÔI ĐI RỒI - Thơ 4 sinh ngữ của Phước Tuyền Ngô Quang Huynh


     


     TÔI ĐI RỒI...

     Một mai kia, thân tôi không còn nữa,
     Mảnh hình hài tứ đại trở về không..
     Sẽ tuân theo đúng định luật vô thường,
     Phàm hình tướng, tất nhiên đều hủy hoại...

     Tôi đi rồi giòng thời gian vẫn chảy,
     Vẫn ngày đêm tối sáng đuổi theo nhau,
     Vẫn bình minh rực rỡ ánh muôn màu
     Và chiều xuống hoàng hôn rồi đêm tối.

     Vẫn bàng bạc trăng vàng soi muôn lối,
     Muôn nghìn sao lấp lánh ở không trung,
     Mây vẫn bay, gió thoảng với bảo bùng,
     Cùng thảm hoạ thiên tai thường xuyên đến...

     Tôi đi rồi, có chăng vài thương mến,
     Hay buồn phiền thầm lặng hoặc chê bai,
     Theo thời gian sẽ biến nhạt mờ phai,
     Rồi tắt lịm, lặng rơi vào quên lãng...

     Từng thế hệ nối đuôi vào dĩ vãng,
     Vẫn chào đời khôn lớn đến già nua,
     Vẫn quay cuồng trong nhịp sống tranh đua,
     Đầy loạn động giữa cuộc đời ô trọc.

     Tôi đi rồi vẫn còn nhiều tang tóc,
     Nghĩa trang buồn tăng mọc những nấm mồ,
     Bao vòng hoa tươi thắm biến dần khô,
     Sầu lặng lẽ theo chơn người quá cố...

     Trên báo chí vẫn còn nhiều  cáo phó,
     Với đau buồn mất mát của thân nhân,
     Và phân ưu thân hữu ở xa gần,
     Cầu hồn được phiêu diêu miền vĩnh cửu...

     Vẫn nhảy nhót trên cành mùa hoả lựu,
     Chim tung tăng ca hót mỗi sớm chiều,
     Giữa đêm trường văng vẳng tiếng hạc kêu,
     Và mưa xuống côn trùng hoài rên rĩ...

     Gió Xuân đến, cỏ hoa đầy sinh khí,
     Hè vẫn sang, inh õi tiếng ve sầu,
     Rồi Thu về cây lá lại thay màu,
     Đông tuyết lạnh phủ trùm màu tang trắng...

     Vẫn còn mãi những cuộc tình cay đắng,
     Chưa đạt tên, đã vội vã xa lìa,
     Nhiều gia đình êm ấm bổng phân chia,
     Vẫn thường xảy dưói bầu trời mưa nắng...

     Trên xa lộ, những tuyến đường dài dẳng,
     Vẫn ồn ào xe cộ chạy liên miên,
     Và đêm đêm phố thị vẫn lên đèn,
     Luôn hờ hững vô tư như thường thấy...

     Có cũng vậy..không tôi... Đời vẫn vậy..
     Vẫn vận hành, chuyển động chẳng ngừng nguôi,
     Ước nguyện sao giây phút vĩnh biệt đời,
     Lòng thanh thản nhẹ nhàng rời dương thế...

                 Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                               (July 10, 2012)


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

LOÀI HOA ĐẸP NHẤT - Thơ 4 sinh ngữ của Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

Tác giả  Phước Tuyền Ngô Quang Huynh vừa gửi email cho chúng tôi một bài thơ khác cũng viết bằng bốn sinh ngữ :Việt Nam, Anh ngữ, Pháp ngữ và Tây Ban Nha ngữ, xin giới thiệu bài thơ LOÀI HOA ĐẸP NHẤT cùng quý bạn đọc!


     


         LOÀI HOA ĐẸP NHẤT

         Những đoá hoa đẹp thật mong manh, 
         Chỉ cơn gió nhẹ giựt xa cành.
         Sớm mai phơi phới khoe sắc thắm,
         Chiều rụng não nề giữa cỏ xanh.

         Chẳng bướm ong nào đến viếng thăm,
         Khi hoa vàng úa, vết tàn nhăn.
         Ai đây đắm đuối thường lui tới,
         Cũng ngại, e rồi trốn biệt tăm.

         Thôi đừng mê dại với tình si,
         Say đắm bên hoa chẳng đặng gì ?
         Cố gắng nhắc mình luôn  tĩnh mộng,
         Dù rằng lộng lẫy cũng tàn đi...

         Hoa đã nở rồi, nghĩ phận hoa,
         Thời gian sống đẹp được bao xa.
         Để rồi như thấy trong linh ảnh,
         Từng cánh hoa rơi bóng xế tà...

         Hồn ta bay tận ở nơi đâu,
         Vũ trụ trời cao chốn biển sâu,
         Vạn vật quay cuồng "sinh với diệt".
         Huống hồ hoa đẹp với muôn mầu.

         Có một loài hoa thật đẹp sang,
         Muôn đời tồn tại với thời gian,
         Gió cuồng sóng loạn không lay chuyển,
         Đó: "Hoa Tình Thương" chẳng vỡ tàn.

                Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                              (Jan. 28, 2009)

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

TÂM TƯ CỦA TỪ PHỤ - Thơ viết bằng bốn sinh ngữ của Phước Tuyền Ngô Quang Huynh


    

     TÂM  TƯ CỦA TỪ PHỤ

     Bao lần ta thấy ánh tà dương,
     Báo hiệu ngày qua, cuối đoạn đường,
     Nên góp tâm tình và kỷ niệm,
     Nhét dồn trọn gói gửi con thương..

     Từ lúc chào đời, tuổi ấu thơ,
     Ngày đêm ấp ủ những giấc mơ,
     Ước con thành đạt khi khôn lớn,
     Thoả ý cầu mong, những đợi chờ...

     Rồi đến khi con đã trưởng thành,
     Vào đời chập chững, tuổỉ xuân xanh,
     Ra khơi khó tránh nhiều giông tố,
     Biết có hương hoa?  Có mộng lành ?

     Bao lời khuyên nhủ, chắc con hay,
     Cố gắng bình tâm, vững cánh bay,
     Không quá vội mừng khi phước đến,
     Cũng đừng thất vọng lúc không may...

     Cuộc đời sau trước đã an bài,
     Nghiệp chướng vướng vào khó đổi thay,
     Chấp nhận những gì Trời gởi đến,
     An vui sẽ thấy tháng năm dài...

     Tư tưởng trẻ già chắc khác nhau,
     Già thì chậm chạp, trẻ nhanh mau,
     Niệm tình thông cảm vì cao tuổi,
     Lẩm cẩm chuyển đời trước lẫn sau...

     Thấp thoáng đường về chẳng có xa,
     Đời người gió thoảng, ánh sao sa,
     Tâm tình gửi trọn, con thương mến,
     Cầu nguyện cho ta tuổi xế tà...

        Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                      (Nov. 17, 2008)


Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

VŨ TRỤ VÀ TA - Thơ Ngô Quang Huynh

Sau khi trang blog http://phudoanlagi.blogspot.com đăng bài thơ viết bằng bốn sinh ngữ MAI TÔI ĐI, tác giả  Phước Tuyền Ngô Quang Huynh lại gửi email cho chúng tôi bài thơ khác cũng viết bằng bốn sinh ngữ :Việt Nam, Anh ngữ, Pháp ngữ và Tây Ban Nha ngữ, xin giới thiệu bài thơ VŨ TRỤ VÀ TA cùng quý bạn đọc!

       Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH TRÁI ĐẤT VÀ VŨ TRỤ
       
             VŨ TRỤ VÀ TA

             Ta đứng nơi đâu ở chốn nầy,              
             Trong lòng vũ trụ giữa trời mây,                      
             Không bằng hạt bụi bay lơ lững,
             Đâu bến đâu bờ, Đông với Tây...

             Ta chính là ai giữa cuộc đời,
             Như thuyền nan nhỏ ở ngoài khơi,
             Từ xa nhìn lại, đâu là bóng,
             Một chấm li ti giữa biển trời...

             Hãy phóng hồn mình tận cõi xa,
             Muôn vàn tinh tú, cõi ngân hà,
             Mênh mông ánh sáng từ xa thẳm,
             Hàng triệu quang niên mới đến ta..

             Chiều kích ta có đến cỡ nào,
             Trí óc thông hiểu được là bao,
             Ba chiều đang sống, nhưng nào biết,
             Vô vạn chiều kia, quả thật cao !..

             Nhìn ta quá nhỏ giữa không gian,
             Tuổi thọ trung bình chẳng tới trăm,
             Vùn vụt ngày qua cùng tháng lại,
             Năm này vừa tới lại qua năm...

             Thân xác ta mang ở cõi trần,
             Chỉ là tứ đại, chỉ phù vân,
             Mong manh yếu ớt như làn khói,
             Ngày tháng trôi qua biến đổi dần...

             Ta dù thông thái, học vị cao,
             Trí tuệ cao siêu đến cỡ nào..
             Làm sao sánh được không gian ấy,
             Mà cứ nghênh ngang, vẫn tự hào...

             Vũ trụ và ta chắc khác nhau,
             Mênh mông trời rộng đủ sắc màu,
             Thời gian vẫn tiến hoài không nghỉ,
             Nhìn lại ta già thấm thoắt mau...

             Ta sẽ về đâu, cảnh giới nào,
             Khi hơi đã cạn, sức mòn hao,
             Không gian hiện thực không còn nữa,
             Vũ trụ tâm linh sẽ đón chào...

             Thôi đừng khắc khoải những lo toan,
             Cuộc sống đâu bền ở thế gian,,
             Vũ trụ muôn đời không biến dạng,
             Đời người qua lẹ tựa sao băng...

             Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

MAI TÔI ĐI... - Ngô Quang Huynh


Nhà thơ Phước Tuyền Ngô Quang Huynh  

Sau khi trang blogspot của chúng tôi đăng bài thơ MAI TÔI ĐI ... qua giới thiệu của một người bạn, tác giả Phước Tuyền  Ngô Quang Huynh đã gửi email đến chúng tôi, cho biết bài thơ đã đăng bị mất đi đoạn cuối, hơn nữa bài thơ không chỉ là thơ song ngữ thôi, mà còn được tác giả viết bằng 4 thứ tiếng: Việt Nam, Anh ngữ, Pháp ngữ và Tây Ban Nha ngữ. Chúng tôi đã điều chỉnh bài viết theo nội dung email của tác giả. Mời quý bạn xem!


       mua-thu-10

                      
     LỜI  MỞ ĐẦU CỦA TÁC GIẢ

     Bài Thơ "MAI TÔi ĐI" 
     (4 sinh ngữ - 4 languages)
     1. Mai Tôi Đi (Vietnam)
     2. Tomorrow I will go (English)
     3. Demain Je vais aller (Français)
     4. Mañana Voy a ir (Español)

Vài dòng tâm sự:

1. Cách đây mấy tháng, tôi đã đến thăm một thân nhân (cô cháu),
48 tuổi, bị bệnh ung thư tại Bệnh Viện, và sau đó qua đời...
Thấy người rồi nghĩ đến mình, ngày giờ đó hình như cũng đã chập chờn thấp thoáng không xa đối với tôi, vì nay đã 81 rồi; mặc dù vẫn cố gắng giữ thân tâm an lạc, nhưng cũng cần chuẩn bị cho mình một "cuộc ra đi" nhẹ nhàng, an bình, thanh thoát..., nhất là tránh hốt hoảng kinh hoàng trong giờ hấp hối lâm chung... mà trong các cuốn sách như Tử Thư Tây Tạng hoặc Chủ Động Cái Chết của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ dẫn....Nhìn lại trong thời gian qua, các thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã có lắm người từ giã cõi trần, từ trẻ đến già...nên cuộc ra đi cũng là việc bình thường thôi....vì có sanh tất phải có tử...Vì vậy, nên tôi cố gắng ghi lại vài cảm nghĩ nầy bằng thơ... với ước nguyện là những thể thức hậu sự rất đơn giản, vì không muốn gây phiền toái và mắc nợ người còn sống... vì không có cơ hội để đền đáp lại...

2. Bài thơ "Mai Tôi Đi", thoạt tiên sáng tác do cảm hứng, nhưng e ngại đưa lên Diễn Đàn, vì có những ý tưởng hơi táo bạo khác với truyền thống xưa nay, như là: khi trên giường bệnh, xin đừng bàn bạc, thăm hỏi, hoặc cầu an; khi nằm xuống xin đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu... hoặc lo âu vì có vị cho rằng yếm thế, bi quan, trối trăn than thở...Vì vậy, chỉ gửi cho một vài thân hữu để thăm dò dư luận... Không ngờ, có vị nào đó lại chuyển tiếp đến nhiều nơi nhưng không ghi bút hiệu Phước Tuyền của tôi mà chỉ viết tắt NQH (Jul. 31 ,2013, hoặc ghi là không rõ Tác Giả), và được phản hồi rất thuận lợi. Có người đã post lên Web. Hoa Sen, nhưng thiếu đoạn cuối kèm với bản chuyển ngữ bằng thơ do Roberto Wissai/NKBa (Aug. 14, 2013). Từ Sep. 9, 2013, cho đến hôm nay Jun. 19. 2014, số người truy cập đã lên trên 9963 lần. Nếu vào Web. thuvienhoasen.org, ở trang mục Thơ Văn sẽ thấy.. và có rất nhiều Web từ Huê Kỳ, Úc Châu, Âu Châu, Gia Na Đại, Việt Nam đăng lại.

3. Mặc dù khả năng sinh ngữ hạn hẹp, nhưng vì muốn dịch lại bài thơ theo ý mình bằng Anh, Pháp, và Tây Ban Nha ngữ, mục đích để cho đầu óc hoạt động, nếu không, đâm ra đần độn lú lẫn u mê vì tuổi cũng xế chiều rồi (81), nên đã gồng mình, vơ vét moi móc quơ quào những chữ nghĩa còn sót lại trong đầu óc để chuyển ngữ lại bài thơ bằng 3 ngôn ngữ nầy.
Chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót về tiếng Anh, nhất là tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha... Ước mong quý vị trước đây đã học chương trình Pháp hoặc thông thạo ngoại ngữ vui lòng duyệt lại cho... Mọi phê bình, chỉ giáo, đề nghị hoàn chỉnh bài thơ xin được trân trọng hoan nghênh và chân thành cảm tạ.

                                                 Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
                                                             (Jun. 19, 2014)
..............................

BÀI THƠ "MAI TÔI ĐI" ĐƯỢC VIẾT BẰNG 4 SINH NGỮ

MAI TÔI ĐI ...

Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...

Bên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.

Khoảnh khắc cuối.. Đâu còn gì tha thiết..
Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.
Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,
Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi...

Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,
Để bước vào ranh giới của âm dương,
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,
Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ...

Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả,
Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh,
Quên đàng sau những níu kéo giựt dành,
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế...

Mắt nhắm rồi... Xin đừng thương rơi lệ,
Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu,
Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu.
Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống...

Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng,
Đến trần truồng và đi vẫn tay không.
Bao trầm thăng, vui khổ suốt quảng đường,
Nay rũ sạch...lên bờ, thuyền đến bến...

Nếu tưởng nhớ..Xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người,
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp...

Cầu Ơn Trên, xác hồn xin phó mặc,
Sống hiện tình, những giây phút thiên đàng,
Ngày qua ngày, kết lại chuổi bình an
Là nguyện vọng thời gian còn tại thế...

    Phước Tuyền/Ngô Quang Huynh 
                   (Jul. 31, 2013)