BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM TƯỜNG ĐẠI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM TƯỜNG ĐẠI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

ĐÊM LẶNG - Thơ Phạm Tường Đại


        
      Nhà thơ Phạm Tường Đại
     (1930 - 2008)


ĐÊM LẶNG

Uống cả canh dài trong rượu mạnh
Mà hồn vẫn tỉnh suốt đêm thâu
Chẳng lo lời mẹ dằn đêm lặng
Lo em khắc khoải giữa u sầu

Anh còn biết nói gì hơn nữa
Khi lòng em mang nặng tủi hờn
Đời em ai bảo đời vô vị
Mà búp hương tình cứ héo hon

Có chuyện em chưa nói nửa lời
Mà anh đã hiểu tận sâu khơi
Cầm tay, anh tưởng tim em đó
Bật giữa tim đời đón khổ vui

Nỗi khổ đời em hòa năm tháng
Niềm vui may chỉ phút giây thôi
Cái nợ trần gian còn buộc mãi
Trách móc nhau chi, chết nửa rồi

Hãy xẻ cho nhau chút khổ đau
Dẫu hồn anh tỉnh suốt đêm thâu
Cho mùi năm tháng còn thi vị
Cho mảnh hồn em vợi nỗi sầu

                   Phạm Tường Đại
                            (1978)

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

NGÀY MAI XA PHỐ - Thơ Phạm Tường Đại

Tưởng nhớ nhà thơ niên trưởng Phạm Tường Đại nhân ngày giỗ của ông.

    
               Nhà thơ Phạm Tường Đại 
                        (1930 - 2008)

         NGÀY MAI XA PHỐ
         (Tặng Nguyễn Hiền và các đồng nghiệp tôi)

         Ngày mai xa phố xa phường
         Phượng hồng ở lại sân trường buồn không?
         Tắc kè bỏ lớp đi rông
         Lục bình ép xác bờ nông rã hè.
         Trường tan ngã bóng hàng me
         Ríu ran chân sáo đi về còn đâu
         Bao năm thắp ngọn đèn dầu
         Chia nhau từng mẩu phấn màu mà vui.
         Ngày mai xa phố xa người
         Nhòe trong nỗi nhớ nụ cười trẻ thơ
         Nụ cười xanh thắm ước mơ
         Nối vòng tay rộng bài thơ cuộc đời.
         Cánh chim bay nhớ khoảng trời
         Ngày mai xa phố nhớ người phố xa.

                           PHẠM TƯỜNG ĐẠI
                                       1998

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

TÌNH XUÂN - Thơ La Thụy


            

                              TÌNH XUÂN
                      (Tặng Phạm Tường Đại)
  
              Bướm vàng điểm phấn má hồng nhung
              Thánh thót cung đàn gọi cõi không
              Xôn xao nhựa chuyển run cành lá
              Phơi phới tình xuân phả nhạc lòng.

              Thấm đẫm sắc trời ngây ngất biếc
              Thời gian chao cánh dậy mầm thơ
              Thu tàn đông tạ quay tròn đất
              Mây nước hồi sinh rạo rực mùa.

              Gió khẽ vương hương hồn cây cỏ
              Oanh yến hòa ca ấm điệu vần
              Ờ thiên kỷ hết ta còn đó
              Vật đổi sao dời xuân vẫn xuân               

                                               La Thuỵ

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

CUỘC TÌNH TAY BA... - Phạm Tường Đại


            
            Nhà thơ Phạm Tường Đại
                     (1930 - 2008)


                CUỘC TÌNH TAY BA...

                Tuổi tác
                muốn làm đui
                thi hứng
                Thời gian
                muốn làm rỉ tâm hồn
                Em thì cứ
                làm anh điêu đứng
                Để tình buồn
                như tờ giấy
                ly hôn...

                Phạm Tường Đại


              

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

HƯƠNG LÒNG - Thơ Phạm Tường Đại


        
               Nhà thơ Phạm Tường Đại
                               (1930-2008)


          HƯƠNG LÒNG

          Phải chăng thơ đến bất ngờ
          Hay là thơ đã hẹn chờ từ lâu
          Tôi như thuyền đã buông câu
          Em như dòng nước bên cầu đợi ai?

          Đường trần nặng gánh hai vai
          Chút tình thơ vẫn chẳng phai chút nào
          Đào nguyên rớt chén rượu đào
          Tìm về Hợp Phố mà trao câu từ.

          Rượu vui thơ cũng say đừ
          Thơ vui rượu lại gật gù với thơ
          Nhịp vần chắp nối lòng mơ
          Nhịp tim rung nhẹ cung tơ điệu đàn.

          Thuyền xuôi nước chảy theo làn
          Hương lòng bỗng thả ngập tràn đêm say!

                                            Phạm Tường Đại

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

LAGI LÀ GÌ? - Phạm Tường Đại


                       
                                        Vòng xoay Tân An (thị xã La Gi)

     Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã La Gi  (Bình Thuận), khoảng 170 km. Nhiều du khách thắc mắc nguồn gốc của địa danh này, họ gọi là La Ghi. Trong các văn bản cổ của triều Nguyễn viết về LA GI bằng chữ Hán, nếu phiên âm ra tiếng Việt thì đọc là LA DI. Các cựu quan thời Nguyễn để lại câu đối: “- La Di bình nguyên chi địa, diện hải bối lâm, sa bà thế giới, nông trang khả đạt / - Hàm Tân lập xã chi sơ, tiền Đinh hậu Nguyễn, thảo muội kinh doanh, công nghiệp dĩ thành”.(Dịch ý: La Di đất đồng bằng mặt giáp biển, lưng tựa rừng, thế giới sa bà, làm nông có thể được / Làng Hàm Tân buổi ban sơ, trước họ Đinh sau họ Nguyễn, khai khẩn thuở hoang vu, cơ nghiệp thành công).

     Nhiều người hỏi vui  với tôi: "LA GI là gì hỡi anh?".
     Mời  các bạn truy cập đường link sau xem giải đáp phần nào câu hỏi trên:
                           https://vi.wikipedia.org/wiki/La_Gi           
     Đồng thời mời đọc bài thơ của nhà thơ  Phạm Tường Đại về LA GI


                   
                        Nhà thơ Phạm Tường Đại 
                                         (1930- 2008)
                   

                      LA GI LÀ GÌ?
                      (Tặng La Thuỵ)

                  Hỡi em La Gi là gì?
                  Là thiên di thuở hàn vi đất trời
                  Là con suối chảy giữa đời
                  Từ nguồn mang nước về khơi đong đầy
                  Là muôn chim đến hội bầy
                  Xây thành tổ ấm từ ngày hoang sơ
                  Là con thuyền chở ước mơ
                  Vượt phong ba đến bến bờ vinh quang

                  La Gi biển bạc non vàng
                  Trăng treo đỉnh Cú nắng tràn Đồi Dương
                  Hòn Bà lãng đãng khói sương
                  Dinh Thầy linh ứng bốn phương hội hè!

                                                       Phạm Tường Đại

                  ..............................................................

   * Mời truy cập vào các đường linsk sau để xem một số hình ảnh về thị xã La Gi:
a/
https://www.google.com.vn/search?q=h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+v%E1%BB%81+th%E1%BB%8B+x%C3%A3+la+gi&biw=1511&bih=747&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pgJTVPOdH47c8AXr54KwAw&ved=0CBoQsAQ&dpr=0.9

b/
http://gocnhosantruong.com/doi-song-xa-hoi/the-gioi-quanh-ta/869-v%E1%BA%BB-%C4%91%E1%BA%B9p-hoang-s%C6%A1-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-lagi-b%C3%ACnh-thu%E1%BA%ADn


Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

HOA TỨ BÌNH - Phạm Tường Đại


                  
                   Nhà thơ Phạm Tường Đại
                            (1930 - 2008)


                  HOA TỨ BÌNH
                  (Tặng Nguyễn Khôi)

                  Gặp em chừ mùa hạ
                  Soi tóc dưới trăng ngà
                  Chỉ một lần đã nhớ
                  Bởi em là quỳnh hoa.

                  Sương rơi đầy ngõ lối
                  Sao cúc chửa vàng thu
                  Để tiếng cười bay lạc
                  Nỗi nhớ hoá mơ hồ.

                  Gió từ đâu về phố
                  Xua cái lạnh tàn đông
                  Lan âm thầm ấp nụ
                  Vương vấn giọt sương lòng.

                  Tơ trời giăng rất mỏng
                  Én bạc chở mùa sang
                  Mẹ già ra cửa ngóng
                  Đâu biết mai đã vàng.

                       Phạm Tường Đại

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

SỢI TÓC - Phạm Tường Đại, Thoại Vy

      Trong một sát na bất chợt, soi gương nhìn lại mái đầu đang dần bạc trắng theo bụi thời gian, nhà thơ Phạm Tường Đại như trăn trở suy tư với từng sợi tóc đời mình.

               
            

                      Thơ: Phạm Tường Đại
                      Diễn ngâm: Thoại Vy
                      Video clip: Phú Đoàn


            SỢI TÓC
            (Tặng La Thuỵ)

            Sợi tóc sao khéo đành hanh
            Sợi thì trắng sợi thì xanh nực cười
            Sợi trắng trang trải nợ đời
            Sợi xanh còn chút duyên trời đó chăng.

            Mải vui quên nút miệng bình
            Hèn chi nợ cứ rập rình mãi thôi
            Có còn thương chút thơ ơi
            Xin đừng buộc mãi duyên tôi với nàng.

            Thì thôi dù có trễ tràng
            Nghiệp đời đã trót đa mang cũng đành
            Nhâm nhi cùng tóc tự tình
            Hoá ra mình nói với mình trong gương.

                                             Phạm Tường Đại

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

BÊN SÔNG DINH - Phạm Tường Đại


             

               BÊN SÔNG DINH
                (Tặng La Thuỵ)

               Sông Dinh con én gọi mùa
               Thuyền ai đậu bến sông mơ tự tình
               Hạt sương rơi nặng trên cành
               Hoa ti - gôn khuyết nửa vành con tim

               Tiếng chim chiều hót bình yên
               Gió cuồng say gió từ thiên cổ nào
               Cánh buồm vời vợi trăng sao
               Còn nghe năm tháng sóng trào mù tăm

               Đường xuân chưa lộ ánh rằm
               Đã nghe lòng đất nảy mầm thời gian
               Bỗng xuân dậy tiếng tơ đàn
               Ta âm thanh lạc dưới làn âm thanh

                                         Phạm Tường Đại

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

MUỘN MÀNG VỚI HUẾ - Phạm Tường Đại, Lệ Hường

      Nhà thơ, nhà giáo Phạm Tường Đại (1930 -2008), hội viên VHNT Bình Thuận, chủ nhiệm đầu tiên CLB THƠ CA LAGI (Bình Thuận), dù đã về miền thiên cổ 6 năm nay, nhưng hình ảnh của ông  vẫn còn tươi nét trong lòng bạn bè, thân tộc. Xin giới thiệu bài thơ MUỘN MÀNG VỚI HUẾ của ông với các bạn 


           

                                 Thơ: Phạm Tường Đại
                                 Diễn ngâm: Lệ Hường


                MUỘN MÀNG VỚI HUẾ

                Mây cổ tích lung linh chiều cánh mộng
                Mắt u hoài lay động sóng hồ thu
                Lời dịu ngọt đưa ta về với Huế
                Thương đêm trăng cô gái hái xương bồ

                Hơn một lần nghe câu hò Vĩ Dạ
                Mái chèo khuya man mác nước sông Hương
                Ai nghiêng nón đề thơ quên lối vào Thiên Mụ
                Để bây chừ còn vấn vấn vương vương

                Hy vọng một ngày lại trở về thăm Huế
                Cùng rong chơi điện Ngọc đá phong rêu
                Nhặt từng giọt chuông rơi phía chân trời nhung nhớ
                Thả xuống dòng xưa chút duyên muộn vơi chiều

                                                              Phạm Tường Đại

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

KHI CON RA ĐỜI VÀ NỖI MẸ - La Thuỵ, Phạm Tường Đại

     Chiến tranh Việt Nam đã lùi xa mấy mươi năm rồi, nhưng trong tâm thức của những người từng sống qua cuộc chiến như vẫn còn in hằn bao vết đau nhức nhối. Nhà thơ Phạm Tường Đại (hội viên VHNT Bình Thuận) - hồi còn sinh tiền, tuy đã gần tuổi 80, nhưng luôn lạc quan yêu đời, thế mà trong thơ ông vẫn vương mang nỗi buồn chiến cuộc. Xin mời đọc bài thơ "KHI CON RA ĐỜI" của Phạm Tường Đại qua cảm nhận của La Thuỵ 

                   
                    Nhà thơ Phạm Tường Đại  
                          (1930 - 2008)
                                                                                                                               
       KHI CON RA ĐỜI VÀ NỖI MẸ

                   “Đau đớn thay phận đàn bà”

      Câu thơ Kiều như tiếng thở dài trầm uất, bất chợt hiện ra đè nặng cảm xúc tôi, lúc mới thoạt đọc bài thơ “Khi con ra đời” của nhà thơ, nhà giáo kỳ cựu Phạm Tường Đại - đăng trên tuyển tập Văn nghệ Hàm Tân số tháng 7/1997 ( sau đó đăng trên VĂN NGHỆ BÌNH THUẬN ).
        Lẽ ra sau những tháng ngày hoài thai mong đợi, đứa trẻ ra đời ắt hẳn phải là niềm vui vỡ òa cho người sản phụ. Thế nhưng ngay từ khổ thơ đầu, ta chỉ thấy sóng lòng cuộn dâng của một niềm đau mênh mang biển thẳm, cùng từng suối nước mắt ắp chứa sông đầy, qua “nỗi mẹ” hằng đêm. Trong khi bóng dáng người chồng - người cha lại biệt vô âm tín.

                      Khi con ra đời
                      Biển chập chùng sóng vỗ
                      Mây chiều nhuốm sắc da cam
                      Và dòng sông đựng đầy nước mắt
                      Chảy vào nỗi mẹ đêm đêm