Nhà thơ Quách Như Nguyệt
SẼ CÓ LÚC EM KHÔNG LÀM THƠ NỮA
Sẽ có lúc em không làm thơ nữa
Ngày đó buồn, thơ buồn lắm hay không?
Không đâu anh, thơ không thể biết buồn
Chỉ có em là buồn hiu buồn hắt
Nếu một ngày hồn thơ em lịm tắt
Em biết phải làm gì… khuất lấp tháng ngày qua?
Ngày một già và trái tim lạnh giá
Dẫu chẳng mong, ngày đó sẽ không xa
Mất mát, khổ đau.. thời gian mờ xóa
Sung sướng, hạnh phúc rồi cũng nhạt nhòa
Còn lại gì, còn lại tình ta?
Những bài thơ với em còn quý giá?
“Ngộ” nha anh, chúng ta cùng tỉnh ngộ
Sẽ có lúc ta rời bỏ chốn này
Chốn trần ai đầy trầm luân khổ ải
Bao muộn phiền theo gió cuốn, mây bay
Sẽ có ngày em chẳng thể làm thơ
Hết lãng mạn, không còn mơ mộng nữa
Hết tôn sùng một tình yêu tàn rữa.
Thế cho nên em sống chẳng ơ thờ
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét