HUẾ,
NỖI NHỚ KHÔN CÙNG…
Nhắc chuyện xưa như vẽ vời huyền thoại
Ngọn gió diệu kỳ thổi đến thần kinh!
Những mái lầu cong lưỡng chầu long phụng
Khúc Nam Ai điệu ca Huế rất tình!
Cố Đô đó là một trời kỷ niệm
Vùng tuổi thơ hoa mộng dễ gì quên
Ánh trăng mơ lọc qua tàn cổ thụ
Trầm hồi chuông lạnh lẽo mỗi từng đêm.
Khi rời Huế là khởi mùa binh lửa
Buổi chia ly quả bịn rịn vô cùng
Ngó nhịp cầu rồi ngước lại dòng sông
Trông bến cũ thuở qua đò Thừa Phủ
Chuông Linh Mụ mỗi sáng mai vọng đỗ
Tiếng mõ loan Diệu Đế thức hừng đông
Kìa Đông Ba Gia Hội nối liền dòng
Có xa mấy, ghe lườn qua cồn Hến...
Huế một thời ươm vô vàn trìu mến
Con đường trăng Thành Nội ngõ Đặng Dung
Mái nhà thân thương tuổi nhỏ nương thân
Lớn dần lên nhờ bát cơm Phiếu Mẫu .
Những tên xưa nào Hiếu Nhơn, Trung Hậu...
Này Trung Tích nọ Bộ Học, Bộ Tham ...
Từ ngã... Anh Danh dẩn đến Viện Bảo Tàng
Di Luân Đường... trơ hai hàng tượng đá...
Hình thái Huế một thời răng nhớ quá!
Súng thần công lời gió lộng cao tầng
Xa Huế rồi mà cứ mãi bâng khuâng
Giữa Sài Gòn đã nhiều lần bật khóc...!
Nhạc quán khuya nghe lịm hồn thổn thức
"Về miền Trung"buồn da diết mần
răng !
"Ai ra xứ Huế" thấm thía chi bằng...!
Lau nước mắt nghe "Mưa trên phố Huế"...!
Ôi Huế !... Ở thì buồn đi thì nhớ!
Thành quách rêu phong gói kín nỗi niềm
Để xa rồi nỗi nhớ cứ triền miên
Lá vàng rơi trên dấu hài cung nữ !
Chừ đem Huế theo bước chân viễn xứ ...
Cả tiếng mưa rơi / cổ kính con đường
Bến sông qua có tên những ngôi trường
Gom buồn vui quay vòng về dĩ vãng...
Huế của một thời kiêu sa lãng mạn!
Dấu hoang tàn cổ kính ngự trong ta...
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Aug/30/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét