Tác giả Nguyễn Thị Xuân
PHẠM
NGỌC THÁI VÀ MỘT KIỆT TÁC THƠ TÌNH
Nguyễn Thị Xuân
Có lẽ đã
qua hơn nửa thế kỷ, từ khi trên thi đàn Việt xuất hiện bài thơ tình nổi tiếng:
"Hai sắc hoa ti-gôn" của một nữ sĩ ẩn danh, gọi tắt là T.T.KH - Đến
nay, lại mới có một áng thơ tình của một nhà thơ đương đại, trong giới văn
chương rất quen biết, đó là Phạm Ngọc Thái ! Thơ ca của anh trên văn đàn cũng
được nhiều độc giả ngưỡng mộ.
"Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc nuối"
mà anh mới cho ra đời trên các trang mạng Việt, đã được đông đảo bạn đọc đón nhận
và ca ngợi. Nói một cách công minh: với những ai yêu thích thơ ca, kể cả người
khó tính nhất cũng phải khen. Là một nhà giáo làm công tác văn chương, vì quá
yêu thích bài thơ tình này - Tôi xin được mang chút kiến thức văn học để luận
bình bản tình ca, với độ hay tôi đánh giá là một thiên kiệt tác thơ tình !
Thiên tình
ca "Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc
nuối" được chia thành chín đoạn, cả thảy ba mươi sáu câu. Tức là, một
bài thơ khá dài. Cảm xúc thơ dồn dập chảy trào ra trong trái tim thi nhân, được
bắt đầu bằng lời thổ lộ của người tình gái qua ước muốn của nàng. Đọc thơ ta tưởng
cứ như là câu chuyện tình đêm khuya, thường phát trên Đài tiếng nói Việt Nam:
Em nói với tôi rằng... "muốn
có một đứa con"
Trong tình
yêu của người đàn bà, mong muốn có một đứa con... là ước nguyện máu thịt với cả
cuộc đời.
Ở trong bài
"Hai sắc hoa ti-gôn" nữ sĩ T.T.KH cũng từng mô tả hình ảnh của người
tình trong mộng, một thưở xa xưa đã bộc lộ tình cảm yêu thương với mình, rằng:
Người ấy thường hay vuốt tóc
tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi
vui,
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim
vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ
thôi!”
Còn trong
bài "Anh sẽ về theo dòng lệ em tiếc nuối": Đó không phải chỉ là tâm
tình, khát vọng của ái nữ khi nàng mong muốn có một đứa con kỉ niệm mối tình
chung của hai người, mà cũng đã hòa trong dòng lệ yêu thương của chàng. Ta
nghe, nhà thơ bộc bạch niềm tâm tư sâu kín ấy:
Dù xa cách nhớ nhau trong
hoài niệm
Năm tháng dáng hình em hiển
hiện
Phía chân trời thắp sáng lửa
tim tôi !
Nàng đã trở
thành ngọn lửa để sưởi ấm trái tim chàng. Đây là mối tình của buổi "chiều
cuộc đời", và lại phải sống cách xa nhau - Như tác giả viết:
Gặp em muộn rồi, bóng xế
hoàng hôn
Tóc cũng bạc đôi phần
dẫu
tim còn khao khát
Và anh thổ
lộ:
Người thục nữ tôi yêu
những năm
cuối cuộc đời
Cho tới lúc nấm mồ anh xanh
cỏ
Em hãy thắp nén hương lòng
tưởng nhớ
Để hồn anh siêu thoát dưới
trời âm.
Câu chuyện
tình có vẻ lâm ly. Anh yêu nàng mãn đời, mãn kiếp, cho tới khi chỉ còn là một nấm
mồ xanh cỏ - Chà, thơ thật là đẫm lệ ! Tình đời của dòng thơ này chảy ra thấm đẫm
máu tim và chất chứa tính nhân văn... trở thành một câu chuyện tình không khác
gì truyền thuyết. Với một nhà thơ dành cả cuộc đời để sáng tác thi ca như anh -
Tôi thiết nghĩ, không mong ước gì hơn thế nữa ! Thiết tưởng, bất cứ nhà thơ nào
cũng phải ao ước mình sáng tác được một bài thơ như vậy. Ngẫm rằng, họ thương
yêu nhau không chỉ đến bạc đầu, mà hóa thành kiếp khác vẫn còn yêu:
Ngày anh khuất chắc làm em
thổn thức
Nước mắt tràn trên nấm mộ
thương yêu...
Sợ người
yêu khi đó sẽ tủi lòng vì phải sống trên đời này một mình, chàng còn an ủi và dặn
dò:
Thì đời này - em ạ, có trớ
trêu
Nhưng ta đã bên nhau sưởi ấm
mùa đông rét
Anh hôn lên đôi môi em
như một vầng trăng khuyết
Thấy cả bầu trời du ngoạn cõi hồn xanh.
Cái hình ảnh
đôi môi của người yêu như một vầng trăng khuyết, trong thi ca xưa nay, tôi chưa
từng thấy ai ví thế ! Một hình ảnh mỹ học thật cao siêu. Mang hình ảnh trời đất
để ví với đôi môi của người yêu, đẹp một cách tuyệt vời ! Lại nữa, anh hôn lên
đôi môi nàng... thấy cả bầu trời du ngoạn ở trong hồn. Thơ thăng hoa tới tột đỉnh,
hình tượng cao đẹp mà vẫn đời.
Ở trong bài
thơ "Người đàn bà trắng" - Tôi đã thấy nhà thơ Phạm Ngọc Thái, từng
đem hình ảnh trời đất để tả người yêu rất hay:
Chiếc mũ trắng mềm em đội bầu
trời
Khóm mây trắng bay nghiêng
trôi trên tóc
Đôi mắt em đong những áng
mây
Người đàn bà trắng !
Còn khi anh
nói về "cái ấy" của nàng:
Chùm trinh em hát: Đấy chỗ thiên
thai !
Người đàn bà ai mà định
nghĩa ?
Đại văn hào
Lép Tôn - xtôi từng nói về người đàn bà, đại ý thế này: Người đàn bà không thể
định nghĩa, mà chỉ có sự tìm tòi... tìm tòi và tìm tòi mãi... - Phải chăng Người
muốn nói về sự bí hiểm, đến mức kỳ diệu và vĩ đại của "cái ấy" đàn bà
!?
Rồi, cũng
trong bài thơ "Người đàn bà trắng", Phạm Ngọc Thái đã kết:
Người đàn bà ngậm cả vầng trăng
Nhà phê
bình, nghiên cứu văn học thuộc Viên "Ngôn ngữ và Văn hóa dân gian" Trần
Tứ Đức, bình phẩm về hình tượng câu thơ "... ngậm cả vầng trăng" như
sau:
- Đây là một
câu thơ siêu thực, chứa đầy trầm tích đã được thăng hoa. Một thiên tạo vĩ đại
đang nép trong tấm thân người đàn bà, hay chính nàng là một vầng trăng ? Cái vầng
trăng ấy của nàng, nó cứ nguyên thủy như hang động thời tiền sử lại huyền bí
như thánh linh...
"vầng
trăng" là nguyệt, mà "nguyệt" chính là "cái ấy" - Đấy,
nhà thơ đã mô tả về cái của người đàn bà như thế !
Trong đời
thi ca Phạm Ngọc Thái, bài thơ "Người đàn bà trắng" đã rất có danh tiếng
trên văn đàn và được đánh giá cao ! Song, theo nhận định của tôi: Thiên tình ca
"Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc nuối", còn có thể hay hơn, hấp dẫn
hơn... chinh phục trái tim đời. Độ hay trong tính nghệ thuật thi ca của mỗi bài
khác nhau, nhưng chí ít đều đạt là hai tình thơ tuyệt tác của nền văn học.
Tôi nói về
đoạn thơ thứ tư:
Lại bùng cháy trong thơ ngọn
lửa trái tim
Ngọn lửa của tình yêu vĩnh
diệt
Giọt nước mắt
của đàn bà có thể làm xiêu đổ anh hùng. Trong truyên Kiều: Khi Từ Hải chết đứng,
hai mắt mở trừng trừng không nhắm lại được... phải đến lúc, Kiều đến ôm chàng
mà than:
Khóc rằng: "Trí dũng
có thừa,
"Bởi nghe lời thiếp
nên cơ hội này!
"Mặt nào trông thấy
nhau đây?
"Thà liều sống thác một
ngày với nhau!"
Dòng thu như dội cơn sầu,
Dứt lời nàng cũng gieo đầu
một bên.
Lạ thay oan khí tương triền!
Nàng vừa phục xuống Từ liền
ngã ra.
Còn trong
thiên tình ca này, nhà thơ Phạm Ngọc Thái nói với nàng rằng:
Em đừng khóc cho lòng anh
thêm tan nát
Có rời chốn dương trần, anh
không chết đâu em !
Chỉ hóa kiếp mình tiếp cuộc
trường sinh
Cùng thi ca,
anh sẽ sống muôn
đời trong nhân thế
Vẫn khắc khoải quanh nàng
vào nỗi nhớ
Với mối tình nồng thắm của
em yêu !
Chàng sống
mãi với đời và trong tình yêu của nàng. Họ gắn bó rồi yêu nhau, cảm thông cuộc
đời của nhau:
Anh thương em đời gặp cảnh bèo dâu
Em nhớ về anh sống kiếp
chàng du mục
Thời trai trẻ phong trần
qua chiến tranh loạn lạc
Khi tuổi già có vợ vẫn cô
đơn !
Chỉ 4 câu
thơ thôi, mà tưởng như diễn giải cả một thiên tiểu thuyết. Trong thiên tình ca
"Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc nuối, ta thấy thi nhân còn để lại những lời
dặn dò, nhắn nhủ người yêu thật máu tim...
Đọc đoạn
thơ thứ bảy giống như một lời trăng trối, tôi bỗng liên tưởng tới những vần thơ
nổi tiếng của thi hào Nga vĩ đại Pushkin, khi Người nhắn gửi tới người tình:
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu
đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một
trái tim.
Hay thi
nhân Hàn Mặc Tử, đã để lại những lời trăng trối cuối cùng cho người yêu:
Anh trút linh hồn giữa lúc
đây
Gió sầu vô hạn nuối trong
cây
Còn em sao chẳng hay chi cả
Xin để tang anh đến vạn
ngày
(Trút
linh hồn)
Thi nhân
Phạm Ngọc Thái thì viết:
Nếu giây phút nào em lạc bến cô
liêu !
Giọt lệ thơ rơi nhòa trang
giấy trắng
Hãy tìm đến nấm mồ anh miền
xa vắng
Rồi âm thầm một chút khóc
cho nhau.
Đọc đến những
dòng thơ này, tôi đã khóc - Tưởng như, trên đời này cũng chỉ yêu nhau đến thế
là cùng ! Đoạn thơ kết cũng thật là cảm động, một lần nữa thi nhân thổ lộ cõi
lòng tha thiết trong buổi hoàng hôn của đời mình:
Anh tìm đến em
lúc đã tàn úa
mái đầu xanh
Yêu tha thiết mà cách ngăn thế giới
Anh vẫn về theo dòng lệ em
tiếc nuối
Và yên lòng nơi nấm mộ ngàn
thu...
Dòng thơ đã
đưa ta đi đến cõi vĩnh hằng của tình yêu ! Trong thơ hiện đại Việt Nam, tôi
chưa từng được đọc bài thơ nào quyến rũ và hay như bài này. Tôi thiết nghĩ
- "Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc
nuối" của thi nhân Phạm Ngọc Thái, xứng đáng là một thiên kiệt tác thơ
tình bất hủ với ngàn năm văn hiến Thăng Long !
Hà Nội, đầu
đông 2018
NGYỄN
THỊ XUÂN
GV văn Trường
THPT Ba Đình, Hà Nội
Nhà thơ Phạm Ngọc Thái
Nhà thơ Phạm Ngọc Thái
ANH
VẪN VỀ THEO DÒNG LỆ EM TIẾC NUỐI
Em nói với tôi rằng...
"muốn có một đứa con"
Dù xa cách nhớ nhau trong
hoài niệm
Năm tháng dáng hình em hiển
hiện
Phía chân trời thắp sáng
lửa tim tôi !
Người thục nữ tôi yêu
những năm cuối cuộc đời
Cho tới lúc nấm mồ anh
xanh cỏ
Em hãy thắp nén hương
lòng tưởng nhớ
Để hồn anh siêu thoát dưới
trời âm.
Gặp em muộn rồi, bóng xế
hoàng hôn
Tóc cũng bạc đôi phần
dẫu tim còn khao khát
Ngày anh khuất chắc làm
em thổn thức
Nước mắt tràn trên nấm mộ
thương yêu...
Thì đời này - em ạ, có trớ
trêu
Nhưng ta đã bên nhau sưởi
ấm mùa đông rét
Anh hôn lên đôi môi em
như một vầng trăng
khuyết
Thấy cả bầu trời du ngoạn
cõi hồn xanh.
Lại bùng cháy trong thơ
ngọn lửa trái tim
Ngọn lửa của tình yêu
vĩnh diệt
Em đừng khóc cho lòng anh
thêm tan nát
Có rời chốn dương trần,
anh không chết đâu em !
Chỉ hóa kiếp mình tiếp cuộc
trường sinh
Cùng thi ca,
anh sẽ sống muôn đời trong nhân thế
Vẫn khắc khoải quanh nàng
vào nỗi nhớ
Với mối tình nồng thắm của
em yêu !
Nếu giây phút nào em lạc
bến cô liêu !
Giọt lệ thơ rơi nhòa
trang giấy trắng
Hãy tìm đến nấm mồ anh miền
xa vắng
Rồi âm thầm một chút khóc
cho nhau.
Anh thương em đời gặp cảnh
bèo dâu
Em nhớ về anh sống kiếp
chàng du mục
Thời trai trẻ phong trần
qua chiến tranh loạn lạc
Khi tuổi già có vợ vẫn cô
đơn !
Anh tìm đến em
lúc đã tàn úa mái đầu xanh
Yêu tha thiết mà cách
ngăn thế giới
Anh vẫn về theo dòng lệ
em tiếc nuối
Và yên lòng nơi nấm mộ
ngàn thu...
PHẠM NGỌC THÁI
Chiều thu năm Mậu Tuất
Hà Nội, 6.9.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét