Đọc Bùi Giáng càng nhiều, tôi càng nhận ra, trong cõi
đời ông, tức, cõi thơ ông, hoặc, chẳng gì quan trọng, hoặc, hết sức thiêng
liêng, rất đáng để thờ phượng, rất đáng để dấu yêu.
Đọc Bùi Giáng càng nhiều, tôi càng nhận ra, thơ nói
chung và thơ Bùi Giáng nói riêng, chỉ có thể cảm, chớ rất khó để luận bàn, phân
tích. Thậm chí, hiểu thôi, cũng đã là việc bất khả.
Nói về Bùi Giáng, viết về Bùi Giáng, là quyền của người
ta, chớ giờ đây, ông Bùi Giáng, ổng có gật đầu thừa nhận, hay lắc đầu phản
kháng gì nữa đâu. Ổng đã về hẳn cõi của ổng rồi, một miền xa lăng lắc, chỉ khói
và sương.
Mưa Nguồn là tập thơ đầu tiên của Bùi Giáng, xuất bản
năm một ngàn chín trăm sáu mươi hai và có cả thảy một trăm bốn mươi bài. Những
bài này, đã lần lượt được viết, bắt đầu từ những năm một ngàn chín trăm bốn
mươi tám.
Trong một trăm bốn mươi bài ấy, tôi thích nhứt là hai
bài: Mắt Buồn và Chào Nguyên Xuân.
MẮT
BUỒN
Dặm
khuya ngắt tạnh mù khơi
(Nguyễn
Du)
Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
m trang sử lịch
thu triền miên trôi
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con.
Câu “dặm khuya
ngắt tạnh mù khơi” mà Bùi Giáng mượn từ truyện Kiều của Nguyễn Du để làm lời
dẫn cho Mắt Buồn, được trích ở đoạn, Kiều từ biệt mẹ cha, cùng Mã Giám Sinh về
Lâm Truy: dặm khuya ngắt tạnh mù khơi /
thấy trăng mà thẹn những lời non sông. Đêm ấy, nàng ngước nhìn trăng và nhớ
về cái đêm mà nàng cùng với Kim Trọng “vầng
trăng vằng vặc giữa trời”, tự tình, thề nguyền hẹn ước, bằng những lời vàng
đá, sắt son.
Đưa vào, thì chắc phải có ý nghĩa gì rồi, chớ chẳng thể
là không.
Có thể đó là một ngậm ngùi nhắc nhở. Cũng có thể đó là
một nhẹ nhàng trách than. Là tôi đoán thế thôi. Đọc thơ, rồi dùng trí liên tưởng
của mình mà đoán này đoán nọ. Hên thì trúng. Nghĩ quá cạn cợt hoặc nghĩ quá xa
xôi, thì trật. Mà trúng hay trật gì, thì cũng ích chi cho tác giả. Trúng hay trật
gì thì giờ này, tác giả cũng có cãi được đâu. Ổng mất rồi, lấy đâu mà đối chứng.